Tòa thành phong cách kiến trúc Gothic tràn đầy phong tình thời Trung Cổ, là công trình duy nhất dưới dương quang mãnh liệt của Italy, thành Volterra.
Nghe nói vào ngày lễ Thánh Marcus hàng năm, nơi này đều cử hành nghi thức khu trừ ma cà rồng long trọng, vì kỷ niệm những anh hùng khu trừ ma cà rồng ra khỏi thành phố trong lịch sử!
Một đám ngu xuẩn bị dịch nhờn rót đầy khoang sọ! Alan bĩu môi châm chọc, trên địa bàn hoàng tộc ma cà rồng cư trú còn bỏ mặc những người kia tổ chức loại nghi thức này? Bọn ma cà rồng này cũng không ngại sự kinh hoàng xâm nhập!
Bất tri bất giác, vào Volterra đã nửa tháng, sau khi trải qua phẫn nộ, bất lực, sợ hãi lúc ban đầu, tâm tình hỗn loạn của Alan đã bình thường lại rất nhiều, hiện tại chỉ nhớ đến Edward.
Alan mong hắn đừng tới, để tránh làm ma cà rồng Volturi tức giận; tuy không hiểu sao lại muốn nhìn thấy hắn, để chứng minh hắn còn nhớ đến mình.
Trong tâm tình mâu thuẫn này, Alan vượt qua thời gian nửa tháng. Ngoại trừ tưởng niệm Edward cùng tương lai mờ ảo ra, chính là thái độ các ma cà rồng đối của cậu.
Rất kỳ quái!
Trong tam đại đầu sỏ Volturi, Aro coi như nhã nhặn với cậu, mỗi sáng khi cậu dạo bước trong tòa thành, sẽ luôn 'Ngẫu nhiên gặp phải' Aro, sau đó Aro ân cần vồn vã thăm hỏi vài câu, Alan lãnh đạm trả lời, không hơn; Caius căn bản không đếm xỉa cậu, vừa nhìn thấy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn không chớp mắt rời đi, chỉ là trong con ngươi màu máu lại toát ra vài phần thần sắc giận dỗi.
Kỳ quái nhất chính là Marcus, Alan đã từng châm chọc qua 'Thân là trưởng lão Volturi mỗi ngày đi theo sau mông tôi thật sự là có tài mà không phát huy được vân vân, kẻ hèn này thật sự là thụ sủng nhược kinh, hết sức vinh hạnh a...'
Thành công chọc giận ma cà rồng mặt co quắp, phẩy tay áo bỏ đi, Alan vừa may mắn mình khỏi phải thời thời khắc khắc đối mặt với ánh mắt uy áp và khó hiểu khiếp người kia của Marcus, thế nhưng hai ngày sau, hắn lại xuất hiện! Lần này, bất kể Alan nói gì, hắn cũng làm như không nghe thấy, tự làm theo ý mình!
Đúng vậy, hắn đã không ra tay cũng không dùng tài hùng biện, càng không nói lời nào kỳ lạ cổ quái, chỉ suốt ngày vồ lấy thời gian ẩn hiện tại nơi cách Alan không xa, sau đó... Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cậu, tròng mắt cũng mang theo điều gì đó.
Ánh mắt kia luôn luôn ẩn hiên vẻ kỳ quái: quen thuộc, mê mang, tìm tòi nghiên cứu, giãy dụa, hoài niệm... Thẳng đến kích thích lỗ chân lông của Alan co rúm lại!
Ngoại trừ đi nhà cầu, tắm rửa và ngủ, bất kể cậu xuất hiện ở đâu, sau lưng cách đó không xa luôn có Marcus đi theo...
Cậu tức giận mấy lần muốn rút đũa phép chỉa vào hắn, nhưng nghĩ đến ma cà rồng kia thực lực khủng bố cùng sự thật hiện tại thân mình hãm trong huyết sào, Alan luôn phải miễn cưỡng đè lửa giận xuống, răng gần như cũng muốn cắn nát!
Cậu vô số lần muốn dựa vào độn thổ để thoát khỏi sự theo đuôi cùng cái nhìn chòng chọc câm lặng của Marcus, dù sao cậu bị gia tộc Volturi giam lỏng, những ma cà rồng kia chỉ cần cậu không rời khỏi phạm vi tòa thành quá xa là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANG
Fiksi Penggemar• Tác giả: Lãng Thấm • Thể loại: Twilight đồng nhân, xuyên không, 1×1, ôn nhu vợ nhỏ công x độc mồm độc miệng không tự nhiên thụ, ấm áp, HE... • Dịch: QT ca ca • Edit: Thiên Vân tạm thời kiêm luôn chức beta • Nguồn: VNS • Couple: Edward Cullen x Al...