Chương 14: Nhìn trộm ban đêm . . .

234 50 1
                                    

Trong đêm yên tĩnh, ánh sáng nhạt như có như không làm biệt thự trong rừng như trở thành một tòa thành hắc ám.

Một bóng người giống như sứ giả bóng đêm, thân thể thon dài ẩn nấp sau cây tuyết tùng cao cao...

Dung mạo tuấn mỹ không thuộc về nhân gian, hình như chỉ có thể tồn tại trong những giấc chiêm bao...

Một đôi mắt thâm thúy như sao trời, màu vàng nhạt hệt như loại đá hổ phách được chôn giấu ngàn vạn năm trong lòng đất, ẩn chứa hơi thở thê lương, lóe ra ánh sáng lấp lánh kỳ dị...

Xuyên qua cánh cửa thủy tinh to lớn, nhìn thiếu niên tóc đen nằm trên giường, gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ bằng cẩm thạch hiện lên ý cười ôn nhu...

Tại sao cậu ngủ muộn vậy? Vừa rồi cậu đứng trong gian phòng khác làm gì thế? Mỗi sáng cậu đều thức dậy sớm như vậy có mệt hay không? Thân thể cậu chịu nổi không?

Mặt Edward hiện lên thần sắc lo lắng, sự lo lắng lại vô thức xuất hiện trong đôi mày dài.

Lại tiến đến một chút, có thể thấy cậu nhíu chặt đôi lông mày, sao vậy? Bình thường chỉ thấy cậu luôn nghiêm túc âm trầm mà, chẳng lẽ trong giấc mộng lại có thứ gì dây dưa cậu, làm cậu không được an bình sao?

Có lẽ ta có thể tiếp cận một chút, nhưng nếu cậu phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Nhất định sẽ cực kì giận dữ a, giống như lần trước tại phòng tắm, ánh mắt sắc bén làm cho trái tim vốn đã dừng đập gần trăm năm của mình cũng có chút kinh hãi.

Ta không muốn lại nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu ấy, Edward hậm hực nghĩ.

Nhưng mà, có lẽ do gương mặt che giấu trong đêm tối kia quá mức hấp dẫn, khiến Edward tựa hồ lại ngửi thấy hương vị nhàn nhạt rất hấp dẫn lại cũng không hề khiến hắn mất đi lý trí trên người cậu, hương vị duy nhất, chỉ thuộc về cậu ấy.

Như bị trúng độc, Edward nhanh chóng nhảy xuống tuyết tùng, dùng tốc độ nhanh nhẹn không thuộc về nhân loại leo lên tường, hướng tới gian phòng có sự tồn tại của cậu ấy.

Ma cà rồng tuấn mỹ, men theo bóng đêm mà đến, rón ra rón rén leo lên ống nước bên ngoài.

Chỉ cần thật cẩn thận mở cửa sổ thủy tinh ra, liếc nhìn cậu ở khoảng cách gần là được rồi, chỉ liếc nhìn một cái, cậu... Nhất định sẽ không phát hiện a.

Edward âm thầm phỏng đoán, âm thầm động viên bản thân.

Vô thanh vô tức dán lên ống nước ngoài tường, chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa sổ ra là được rồi, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, dựa vào thân thủ của mình, nhất định sẽ không phát ra quá nhiều tiếng động, nhất định có thể lẻn vào, sẽ không để cậu phát hiện.

Ngón tay xinh đẹp thon dài như điêu khắc, nhẹ nhàng vươn về phía cửa sổ, tiếp theo...

"Tê... !" Dòng điện cực mạnh trong nháy mắt xuyên qua thân thể cường hãn của Ma cà rồng, sau đó một sức mạnh không biết đến từ chỗ nào lập tức nện thật mạnh lên người hắn.

Cả người Edward như mủi tên bị quẳng thật mạnh ra ngoài, 'phịch' một tiếng nện đứt nhánh cây tuyết tùng, sau đó dính vào thân cây, từ từ... Từ từ trượt xuống!

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ