Chương 69: Kỳ quái . . .

87 26 0
                                    

Edward cảm thấy rất kỳ quái, đúng vậy, hết sức kỳ quái.

Tuy mấy ngày nay bởi vì vị này nhạc phụ Robert vô lương này thường xuyên nhóm Alan cùng Alice lại với nhau, làm hắn và Jasper cùng chung cảnh ngộ không ít thầm hận đến nội thương, miệng đầy vị chua như muốn ngưng tụ thành dấm thật.

Duy nhất làm Edward cảm thấy may mắn là, Alan đối với mình cũng không tệ lắm, mỗi khi hắn biểu đạt bất mãn phù thủy mắt đen tuy sẽ nọc độc phun loạn hoặc là đũa phép huy vũ cho một chút trừng phạt, nhưng cuối cùng... Ha ha, ai trừng phạt ai còn không biết chừng.

So sánh với Jasper bỗng bị Alice phạt quỳ cái bàn xát mấy ngày, Edward đã cảm thấy mình tốt lắm rồi.

Dù sao, chờ Robert yên tâm đi rồi, dựa theo lời Alan, Robert chính là lão già đặt mông ngồi không yên một chỗ nổi, tỷ lệ y dừng lại một nơi hơn một tháng gần như bằng không.

Đang lúc Edward bấm ngón tay tính thời gian Robert rời đi, chuyện làm người ta cảm thấy kỳ quái đã xảy ra.

Alan cậu ấy... Nói thế nào đây, trở nên hết sức hết sức hết sức không thích hợp.

Tình huống cụ thể Edward cũng không nói ra được, chỉ là sau sự kiện ở bãi biển, ma cà rồng mẫn cảm phát hiện, cảm thấy bạn lữ phù thủy của hắn hình như xảy ra chuyện, mới khiến cho tính tình của cậu đại biến!

Đương nhiên, tính tình của Alan vốn cũng không được tốt gì, chỉ là cho tới giờ chưa từng vô duyên vô cớ cố tình gây sự như bây giờ.

Tính tình Alan không hiểu sao trở nên rất rất không tốt, táo bạo mà lại cay nghiệt.

Từ ngày trên đường từ bãi biển trở về, hắn phát hiện Alan trở nên chua ngoa rất nhiều, không chỉ gương mặt vốn đã nghiêm nghị co quắp trở nên rất âm u, mặc dù không tỏ vẻ rõ ràng gì, nhưng bực dọc vẫn rơi xuống đầu Edward đáng thương, mà cả Carlisle và Esme luôn được cậu lễ phép đối đãi cũng bị châm chọc một trận.

Mắt thấy Alan như thế, gia đình ma cà rồng không thể tránh được nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm hoài nghi chẳng lẽ bị Alice kích thích hay là vì ứng phó Robert mà tâm thần mệt mỏi biến thành như thế.

Còn nữa, Edward không biết sao lại chọc phải Alan, bị phù thủy mắt đen đạp xuống giường, mỗi tối đuổi ma cà rồng ra khỏi cửa, một mình cô độc thê lương tán loạn trong rừng cho hết thời gian.

Trừ lần đó ra, trong mấy ngày kế tiếp, thân thể phù thủy mắt đen hình như cũng không khỏe lắm, thường xuyên nôn khan, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng kém, còn hơi sưng lên.

Carlisle thân là bác sĩ vốn định khám cho cậu, lại bị cậu lạnh lùng cự tuyệt, chỉ bảo các ma cà rồng nhất định đừng cho Robert biết, để y khỏi lo, bảo Edward đi chỗ khác chơi.

Trong đêm khuya, thừa dịp Robert đã ngủ, phù thủy đi vào tầng hầm chế ma dược, giờ phút này cậu tinh thần có chút không ổn, mềm nhũn nằm trên ghế mềm dưỡng thần. Trên mặt bàn bên cạnh, đặt hai bình thuốc lớn đã chế xong.

"Chủ nhân, đây là ma dược ta chế xong, đối với thân thể hiện tại của ngài... Phi thường hữu hiệu." Một sinh vật khổng lồ chừng hai thước giống báo, ngồi chồm hổm trên ghế, hai chân trước đang cầm lấy một cái quẩy thủy tinh không ngừng quấy trong bình miệng lớn.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ