Chương 119: (2)

10 0 1
                                    

Nhìn về hướng mà ông bà trưởng thôn Hồ và Trịnh Miểu chạy, trong lòng Ngũ Hạ Cửu dường như có dự cảm không tốt.

Lúc sau, dự cảm này đã trở thành hiện thực.

Sau khi A Tả nói: "Bọn họ chạy tới hướng cầu đá", Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghĩ, nếu quỷ hồn đi tới cầu đá, ở đó sẽ xảy ra phản ứng gì?

Sự kích thích của lá bùa khiến cậu rơi vào ảo giác về ký ức quá khứ của Phương Tú Vân, cuối cùng còn cảm nhận được mối nguy hiểm khi bị phong ấn trong cây cầu đá.

Nếu không phải có A Tả ở bên cạnh đánh thức cậu kịp thời, liệu cậu có bị các phiến đá và xi măng bịt kín tứ phía đè chết hay không?

Hoặc là...

Nghĩ đến những chiếc đinh sắt đâm vào cơ thể Phương Tú Vân, Ngũ Hạ Cửu không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, phương pháp này quá tàn nhẫn, cậu cảm nhận được sự đau đớn giữa đôi lông mày, có phải là cơn đau do đinh sắt xuyên thấu không?

Không, chỉ sợ đau đớn kia cũng không bằng một phần mười, nếu không cậu đã sớm ngất đi rồi.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, không nghĩ nữa.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là ―― khi quỷ hồn đến gần cây cầu đá, liệu quỷ khí và oán khí có giống như lá bùa của cậu khiến cho Phương Tú Vân trong cầu đá làm cái gì đó không...

Suy đoán của cậu đã đúng đến tám chín phần.

Ông bà trưởng thôn Hồ dường như vừa nhận ra hướng họ đang chạy là cây cầu đá ở cổng làng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi.

Dù đã trở thành những quỷ hồn, nhưng cây cầu đá vẫn khiến bọn họ khiếp sợ, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi họ tới gần.

Không hề do dự, ông bà Hồ quay người muốn đổi hướng nhưng lại quên mất Trịnh Miểu vẫn còn ở phía sau.

Trịnh Miểu đối với cây cầu đá không có sợ hãi, cô ta chỉ muốn nuốt chửng quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ, thần trí hỗn loạn, chỉ một lòng đuổi theo, thấy hai quỷ hồn phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng, không cần suy nghĩ liền lao tới.

Nhưng mà, ông bà Hồ cũng không nghĩ để Trịnh Miểu cắn nuốt mình, thế nên ba con quỷ lại dây dưa với nhau.

Oán khí và sát khí quấn lấy nhau, nuốt chửng lẫn nhau, vô hình khuấy động xung quanh, quỷ khí đen đặc dường như bị thu hút, từ từ trôi đến khu vực lân cận của cây cầu đá, phía trên nó, thậm chí còn bò vào giữa những phiến đá.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác vẫn còn tụt lại ở phía sau.

Cho nên, không có ai để ý rằng những bụi gai dưới cầu đá đang dần vặn vẹo, những vết nứt trên cầu đá, đặc biệt là ở giữa, dần dần mở rộng rồi vỡ ra.

Nhìn qua vết nứt, bóng tối dày đặc dường như đang tràn ra từ đó.

Trên cầu đá, những vũng nước đọng lại lần nữa rung chuyển, biến thành những giọt nước lăn tròn tới các vết nứt, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ những khe hở trên cầu đá...

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ