Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nhìn theo bóng lưng của lão Phạm bước ra ngoài, ánh mắt Lý Bồn lóe lên, hắn ta thầm nghĩ nếu lão Phạm chết ở bên ngoài thì tốt, vậy thì biết đâu tỷ lệ sống của mình có thể tăng cao.
Nhưng không lâu sau khi lão Phạm bước ra ngoài, cánh cửa lại bị đẩy ra, lão Phạm nhanh chóng quay lại.
Mới có trôi qua một phút thôi phải không? Hắn như vậy là đi tiểu xong à?
Hồ Thành Hải quay đầu lại, lạ lùng nhìn phần thân dưới của lão Phạm, lúc lão Phạm chưa kịp chú ý hắn đã quay đầu lại, âm thầm chế nhạo.
Nhóm người anh Triệu, Miêu An thấy việc không liên quan gì đến họ nên cũng không chú ý.
Phương Tử và Lộ Nam nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc trong mắt đối phương.
Nhưng bọn họ lựa chọn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nữ quỷ này thực sự rất giỏi tìm cơ hội, không biết lão Phạm đã chết hay là chỉ bị quỷ ám.
Trong mắt Phương Tử phản chiếu ánh sáng xem kịch hay, không hề có cảm giác sợ hãi.
Lộ Nam cũng rất bình tĩnh.
Hai người nhìn lão Phạm chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Bồn, vốn dĩ vị trí của hắn cũng ở nơi đó, nhưng hắn lại dừng lại trước mặt Lý Bồn, hồi lâu không động đậy.
Cho đến khi Lý Bồn cảm thấy kỳ lạ, cau mày nhìn lão Phạm.
Vì sắc mặt lão Phạm tái nhợt, không có chút máu nên Lý Bồn chưa cảm thấy có chuyện gì không ổn.
Lý Bồn chỉ cảm thấy rất khó chịu với cách lão Phạm nhìn hắn, vô cảm, tối tăm và ngột ngạt, một bóng đen dày đặc bao trùm lấy hắn, lão Phạm đang đứng trong khi hắn lại đang ngồi xổm trong góc.
Cuối cùng, Lý Bồn không nhịn được nữa, đứng dậy chửi: "Mẹ kiếp, mày đang nhìn cái quái gì vậy? Ông đây để cho mày... ự."
Lý Bồn chưa kịp nói xong đã rên rỉ, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ không thể tin được.
Sau đó, hắn từ từ cúi đầu nhìn vào lồng ngực của mình, nơi đó hiện đang có một cánh tay được đưa vào, bàn tay kia xuyên qua lồng ngực bóp lấy trái tim hắn.
Lý Bồn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang dần bị bóp chặt.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn thậm chí không có nhiều phản ứng đau đớn vào thời điểm ngực bị xuyên thủng.
Sau khi choáng váng một lúc, sự bối rối, hoảng sợ và đau đớn tột cùng lần lượt ùa vào đầu hắn, khiến hắn không thể chịu đựng được nữa mà muốn hét lên thành tiếng.
Nhưng khi mở miệng, thứ chảy ra là máu, máu đỏ tươi phun lên mặt lão Phạm.
Nhưng lão Phạm thậm chí còn không chớp mắt.
Hắn ta cười toe toét với Lý Bồn, khóe miệng giãn ra, khuôn mặt của lão Phạm bắt đầu biến dạng, giống như nhựa dẻo được nhào nặn.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng đáng sợ đã xuất hiện ở nơi mà lão Phạm đứng ban đầu.
―― Trịnh Miểu, cô ta vậy mà có thể biến thành bộ dáng của lão Phạm để tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
Kinh dịTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...