Chương 112: (1)

2 0 0
                                    

Ngũ Hạ Cửu hỏi không ra được kết quả như ý, liền đi vào núi rừng.

Càng đến gần ngọn núi phía sau, ngôi làng được xây dựng càng ngày càng xa xôi, cho đến khi nhìn thấy các cửa hang dưới chân núi và lưng chừng núi, đen tuyền, nối tiếp nhau.

Nhiều như vậy, làm sao tìm được đây?

Thời Thương Tả liếc nhìn cửa hang nói: "Nhìn vết đất ở cửa hang, có dấu chân, cỏ dại cũng không rậm rạp, chứng tỏ dạo gần đây đã có người lui tới, có thể có người sống ở bên trong."

"Ngược lại, người chết thì không cần phải đưa cơm nữa."

Ngũ Hạ Cửu: "Không phải tất cả những người già ở thôn Cầu Đá đều sẽ bị đưa đến đây..." Nếu không, tại sao cụ già bảy mươi tuổi mà cậu hỏi thăm vẫn còn ở nhà?

Ngũ Hạ Cửu đoán rằng có lẽ những tập tục xấu như đưa người đến lò tử thần hay là mộ chum đất đã chấm dứt từ lâu, còn ba của Phương Tú Vân có lẽ vì lý do nào đó mới bị đưa đến đây.

Chỉ sợ là có rất ít hang động còn người sống ở bên trong.

Sự thật đã chứng minh quả thực là như vậy, Thời Thương Tả trước tiên leo lên sườn núi tìm kiếm một hồi, sau đó đi xuống lắc đầu nói: "Không có người sống, đều là xương cốt, còn có một số vẫn mặc đồng phục cảnh sát và mang thẻ phóng viên."

Những người này chắc là những người đầu tiên đến điều tra sau khi thôn Cầu Đá không thể ra ngoài được nữa...

Đáng tiếc, cuối cùng họ đã lặng lẽ chết trong hang động hẻo lánh này, vết thương để lại trên xương rất kinh người, thoạt nhìn có vẻ như cái chết của bọn họ không hề bình thường.

Ngôi làng này thực sự có quá nhiều tội ác, chỉ mới trôi qua một ngày, nhưng Ngũ Hạ Cửu cũng đã đủ nhận ra rồi.

"Đi nhìn lại chân núi." Thời Thương Tả nói.

"Ừm." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Mộ chum đất là những ngôi mộ được đào trên mặt đất, gạch dần dần được đặt lên trên cho đến khi gạch đóng kín hoàn toàn ngôi mộ, người già sẽ chết bên trong, không bao giờ ra ngoài được nữa.

Một bia mộ sẽ được dựng trước bên ngoài ngôi mộ.

Điều này giúp Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả tìm người dễ dàng hơn.

Họ tìm kiếm theo tên ba của Phương Tú Vân, không lâu sau, họ tìm thấy ngôi mộ có viết tên ba Phương ở lối vào của một hang động.

Phần trên của ngôi mộ vẫn chưa được bịt kín hoàn toàn, để lại một khoảng trống nhỏ.

Từ khoảng trống nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, không biết có ai ở đó không, cũng không biết người có còn sống hay không.

Ngũ Hạ Cửu hơi cúi người, gọi tên ba Phương.

Sau tiếng gọi đầu tiên, trong mộ không có động tĩnh gì, nhưng sau tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, bên trong đột nhiên phát ra tiếng sột soạt, giống như có người đang bò.

Chuyển động ngày càng tiến gần đến khoảng trống duy nhất của ngôi mộ.

Ngũ Hạ Cửu nương theo ánh sáng chiếu nghiêng, nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ già nua gầy gò từ từ lộ ra qua khe hở.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ