Chương 118:

7 1 0
                                    

Trên đường trở về, Ngũ Hạ Cửu hỏi A Tả chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu sử dụng lá bùa trên cây cầu đá.

Thời Thương Tả nói: "Cậu ở trên đó ước chừng một phút, sau đó liền ngất đi, lúc sau tôi cố gắng đánh thức cậu dậy, nhưng cậu lại hôn mê rất lâu."

Sự thật là không lâu sau khi Ngũ Hạ Cửu sử dụng lá bùa, Thời Thương Tả nhanh chóng bước lên cây cầu đá rồi đỡ được Ngũ Hạ Cửu đang nhắm mắt sắp ngã vì bất tỉnh.

Cùng lúc đó, anh liếc nhìn xung quanh, một cây trường đao với hình dáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên tay anh.

Anh nhanh chóng thọc trường đao vào khe hở của cây cầu đá, những bụi gai và dây leo sắp nhô ra phía dưới đều rút lui như sợ hãi.

Ngũ Hạ Cửu rơi vào ký ức của Phương Tú Vân, trong khi Thời Thương Tả ôm cậu, đợi cậu "xem" xong.

Hơn nữa, ở đoạn cuối ký ức, sự oán hận của Phương Tú Vân đã dâng cao đến mức Ngũ Hạ Cửu cũng phải chịu một số chấn động và ảnh hưởng, gần như cảm nhận được lúc Phương Tú Vân bị phong ấn trong cầu đá.

Cũng may Thời Thương Tả đã chuẩn bị sẵn sàng nên gọi cậu trở về.

Anh cứ ôm Ngũ Hạ Cửu trong lòng, chờ khi Ngũ Hạ Cửu hơi hồi phục lại, liền đỡ cậu cùng đứng dậy...

Lời nói của Thời Thương Tả ngắn gọn súc tích, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại nhướng mày, cậu chậm rãi lùi về phía sau hai bước, đột nhiên lên tiếng: "A Hữu."

Bước chân của Thời Thương Tả không dừng lại.

Ngũ Hạ Cửu cũng không có thất vọng, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, sau khi gọi "A Hữu" xong, cậu không ngừng lại mà tiếp tục kêu lên: "Đội phó Thời."

Người trước mặt dừng lại một chút, quay người lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Cậu gọi ai?"

Ngũ Hạ Cửu nhìn anh một lúc, không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào anh.

Thậm chí cậu còn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ rồi nói: "Anh biết tôi đang gọi ai, anh cũng biết tôi đang nói về chuyện gì, phải không, A Hữu, đội phó Thời... còn có, A Tả."

"Đều là cùng một người, anh cũng là hành khách trên chuyến tàu luân hồi."

"Để tôi đoán, sở dĩ anh có thể trở thành NPC trong Xa Hạ Thế Giới là vì ba quyền đặc biệt của vé tàu cao tốc phải không?"

"Đừng vội phủ nhận, tôi không nhất thiết phải nghe anh thừa nhận hay không, tôi chỉ tin vào trực giác của chính mình."

Hai người nhìn nhau, một người có đôi mắt trong veo, một người có đôi mắt sâu thẳm.

Một lúc sau, Thời Thương Tả khẽ cười, anh nói: "Cậu thực sự tin tưởng vào trực giác của mình sao, lỡ như, nó gặp trục trặc thì sao?"

Ngũ Hạ Cửu ngước mắt lên: "Nếu như là đúng thì sao."

Thời Thương Tả nhướng mày, đang định nói chuyện, nhưng sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi, quay đầu nhìn về phía trước con đường này.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ