Từ bỏ đi Naruto!Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành ta mà thôi...cách duy nhất để tiến tới hòa bình là đưa thế giới vào ảo thuật vĩnh cữu!_Obito đứng trước năm vĩ thú nhìn thiếu niên lạnh giọng.
Mơ đi tên ngốc!Ta sẽ không bỏ cuộc đâu,bởi đó chính là nhẫn đạo của ta!_Naruto cách xa Obito thở dốc,cơ thể cậu đầy rẫy vết thương.Đôi mắt xanh tựa như bầu trời ánh lên vẻ kiên định.
Hừ!Quả thật rất cứng đầu!_Obito
Ngươi nên nhìn lại tình trạng của bản thân đi.Rốt cuộc ngươi hy sinh nhiều như vậy cho bọn nhãi kia vì cái gì chứ?_Obito nhìn dáng vẻ tơi tả của Naruto chế nhạo.
Hừ!Đương nhiên là vì đó là nhẫn đạo của ta rồi!_Naruto mĩm cười,cậu đừng ngón cái chỉ vào băng trán đáp.
Mà ngươi cũng nên tự xem lại chính mình so với ta đi.Cái mặt nạ đặc chế gì đó của ngươi cũng tơi tả rồi còn gì?_Naruto nhìn hắn ta nói ngược lại.
Obito bên kia đúng thật chẳng còn lành lặng gì,mặt nạ của hắn xuất hiện vô số vết trầy xước,dẫu vậy nhưng nếu đem đi so với Naruto thì hắn khá hơn rất nhiều lần.
Trên hết,bởi liên tục sử dụng Rinnengan để điều khiển vĩ thú và chiến đấu với bọn ta nên chakra của ngươi lúc này cũng giảm đáng kể rồi còn gì?_Naruto nhếch mép chỉ ra điểm mấu chốt.
Ngươi muốn đưa thế giới vào ảo mộng bởi ngươi sợ hãi hiện thực và muốn trốn chạy khỏi nó.Hòa bình mà ngươi nói sau cùng chỉ là giả tạo mà thôi!_Naruto
Hòa bình sẽ chẳng bao giờ thật sự có ý nghĩa nếu con người ta không còn sống!Nó cũng sẽ là vô nghĩa khi được tạo ra bằng cách chồng chéo những ảo ảnh giả dối lên nhau!_Naruto không để người trước mặt kịp nói gì mà đã tiếp tục.
Lời nói của cậu khiến kẻ trước mắt khựng lại một lúc lâu...
-Hiện thực...?!Ngươi mong muốn một hiện thực mà cả tỷ người trên thế giới chìm trong khổ đau,sự phản bội và giả dối à?
-Một hiện thực con người giết chết và tự hủy hoại lẫn nhau.Nơi mà chúng ta mất đi người thân và đồng đội...Một nơi đầy rẫy chiến tranh cùng những điều đối trá...Ngươi muốn một hiện thực như vậy à?!
Giọng Obito từ từ mà cất lên,tưởng bình thản nhưng lại rất lạnh lẽo.
Khi nghe những gì hắn nói tất cả mọi người trong chiến trường bổng chốc rơi vào trầm tư.
Cả Guy,một người rất lạc quan cũng phải giành một phần tâm trí cho những gì kẻ kia vừa nói.
-Đúng vậy...,thế giới này xấu xí!Hiện thực cũng chẳng bao giờ là tươi đẹp cả...
-Ở hiện thực này ta chứng kiến rất nhiều người phải hy sinh,chứng kiến vô số cuộc chiến xãy ra và không ít lần phải đổ máu để giành giật mạng sống của bản thân.
-Ở đây,ta chịu cảnh mất cha,mất mẹ ngay từ khi sinh ra...ta bị người đời gọi là quái vật,họ sợ hãi,xa lánh,căm ghét và cô lập ta....
-...trong khi chính họ là những người mang ơn cha mẹ ta.
Naruto là người đầu tiên lên tiếng,giọng nói cậu chứa đựng sự tức giận nhưng cũng đầy bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Naruto Cậu Bé Của Ánh Sáng Và Bóng Tối
AventurePhần 2 của "ĐN Naruto Cậu Bé Của Ánh Sáng Và Bóng Tối" ai chưa đọc phần 1 thì đọc đê.