Hàng Tư thấy anh ấy có vẻ không giống đang nói dối, hơn nữa anh ấy vẫn luôn coi việc bảo vệ an toàn cho Lục Nam Thâm là trách nhiệm của mình, cứ nhắc đến Lục Nam Thâm là sẽ nói "gió thổi bay đi được" hoặc là một người "sức trói gà chẳng chặt".
Xem ra anh ấy cũng chỉ vừa mới phát hiện ra ở chuyến đi vào rừng lần này.
Hàng Tư không nói đến chuyện của Lục Nam Thâm nhưng đối với vấn đề của Niên Bách Tiêu, cô cũng không đưa ra một câu trả lời trực diện. Cô nói: "Chuyện của Phương Sênh anh đi hỏi thẳng cô ấy là được mà? Nếu đã bị anh phát hiện ra, chứng tỏ cô ấy không định giả vờ trước mặt anh nữa."
Niên Bách Tiêu "ồ" lên một tiếng, một lúc lâu sau lại đột ngột hỏi Hàng Tư: "Vậy trước kia cô ấy giả vờ trước mặt tôi là vì lý do gì?"
Hàng Tư cũng đang đợi anh ấy hỏi đúng câu này, cô hắng giọng, cố làm ra vẻ bâng quơ nói tới: "Có thể là vì quá để tâm chăng."
Niên Bách Tiêu hơi sững lại, sau đó "á" lên một tiếng, rồi lại hỏi tiếp Hàng Tư: "Vậy bây giờ..."
Hết để tâm rồi ư?
Anh ấy ngại hỏi.
Hàng Tư tự động rót nước cho mình, từ tốn nói: "Anh có nghe câu 'Bản thân mình không thích thì đừng ép người khác phải thích"* chưa?"
*Câu nói ý chỉ khi suy xét bất kỳ vấn đề gì phải đặt mình vào vị trí của người khác, không nên cưỡng ép người khác làm điều mà họ không thích.
Niên Bách Tiêu hơi nhíu mày: "Cái gì cá? Người cá?"
Hàng Tư đau đầu, không cần phải sử dụng những lời quá văn hoa với anh ấy làm gì. "Trong lòng anh còn đang vương vấn người con gái khác, thì đừng từ sáng tới để ý tới Phương Sênh, một dạ hai lòng không phải chuyện hay đâu, anh Bách Tiêu ạ."
"Anh? Một dạ hai lòng?" Niên Bách Tiêu chỉ tay vào mình với thái độ ngạc nhiên. "Anh đâu có tơ tưởng cô gái nào khác."
Hàng Tư không ngạc nhiên chút nào về câu trả lời của anh ấy, cô đã có linh cảm hai con người này khi nói về chủ đề tình yêu, tám, chín phần là ông nói gà, bà nói vịt. Ngẫm nghĩ một chút, cô trả lời: "Anh có một dạ hai lòng hay không, không liên quan gì tới tôi, cũng không quan trọng với tôi. Quan trọng là Phương Sênh sẽ hiểu lầm, để né tránh cô ấy cũng không dám quá gần gũi anh, sẽ bị người ta nói ra nói vào."
Đôi mày của Niên Bách Tiêu nhíu chặt lại như sắp vắt thành nước đến nơi.
"Tiêu thiếu, tôi có lời này muốn nói với anh."
Niên Bách Tiêu ngước lên nhìn cô.
"Anh ấy mà, tuy rằng thường ngày nói chuyện không có gì phải bàn, nhưng có một số nội dung sâu sắc hơn có thể anh biểu đạt chưa được rõ ràng. Vào những lúc như thế, anh có thể sử dụng ngôn ngữ mà anh quen dùng để bày tỏ, chí ít sẽ không khiến người khác hiểu lầm, anh thấy sao?"
***
Chuyện của Lục Nam Thâm, Hàng Tư có ý né tránh, nhưng chuyện của Phương Sênh, Niên Bách Tiêu lại có vẻ muốn tích cực đối mặt. Sau bữa cơm tối, anh ấy vào phòng thay thuốc cho Lục Nam Thâm, xong xuôi cũng không trở lại phòng của mình mà ngồi trên sô pha ngoài phòng khách nghịch điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
Lãng mạnNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...