Thật ra cho dù Tưởng Ly không nhắc đến, Hàng Tư cũng không định rời đi. Nói cho cùng, Lục Nam Thâm hoàn toàn vì bảo vệ cô nên mới bị thương, từ khoảnh khắc nhìn thấy hàm nanh của con thú mặt người đó găm vào cơ thể anh cho đến bây giờ, không có một phút nào cô cảm thấy yên lòng.
Cho dù là nằm mơ cũng rất khó khăn.
Khi đưa anh tới bệnh viện cấp cứu, cô cứ nhìn miết lên chiếc đèn của phòng cấp cứu, bàn tay chống lên tường cứ run bần bật khó mà kiểm soát được. Cô liên tục nhủ thầm trong lòng: Lục Nam Thâm, anh đúng là đồ ngốc! Đồ khờ! Tôi bảo anh cứu tôi à? Mạng sống của anh không phải là mạng hay sao?
Sau đó cô bắt đầu cầu khấn thần, Phật.
Khi trước, vì muốn thoát khỏi Kiều Uyên, cho dù rơi xuống biển lớn cô cũng chưa từng tin vào Chư Thiên Thần Phật, thậm chí cô còn cảm thấy nếu thật sự có thần Phật, cho dù là Diêm La dưới suối vàng, khi nào chết đi, cô nhất định phải đi tìm họ một lần, hỏi họ xem rốt cuộc kiếp trước cô đã gây nên tội trạng gì mà kiếp này họ bắt cô phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Thế mà khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô đã cầu khấn thần linh một lượt, cầu xin họ rủ lòng thương xót, giữ lại mạng sống cho Lục Nam Thâm.
Thế nên ngay trước khi Tưởng Ly nói ra câu đó, Hàng Tư đã quyết định rằng, kiểu gì thì kiểu cũng phải đợi tới khi Lục Nam Thâm tỉnh dậy mới được. Nhưng qua ngữ khí và ánh mắt của Tưởng Ly, Hàng Tư cứ cảm nhận được đôi phần mờ ám, bỗng dưng cô lại thấy ngại ngùng.
Thấy Hàng Tư không nói năng gì, Tưởng Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vân vê trong lòng bàn tay mình: "Tiểu Hàng Tư, hiện tại trong số những người ở bên cạnh Nam Thâm, người chị tin tưởng nhất là em, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không thể đi được. Vả lại, Nam Thâm cũng vì cứu em nên mới bị thương, cô bé, nên biết cảm kích, trả ơn, biết không?"
Trong một câu nói, nửa câu trước chơi bài tình cảm, nửa câu sau lại dùng đạo đức trói buộc đối phương.
Nghe xong, Niên Bách Tiêu rất không vui. Thế là có ý gì? Sao anh ấy lại bị xếp vào danh sách không đáng tin cậy chứ?
Hàng Tư có cảm giác đôi tay mình đã bị vần đỏ bởi Tưởng Ly, cô gượng cười, rút tay ra rồi đáp một tiếng: "Vâng."
Tưởng Ly mỉm cười, quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu: "Cậu chủ Niên cũng ở đây luôn đi, dù sao cậu cũng đang bị nội thương."
Niên Bách Tiêu "á" một tiếng, sau đó kiêu ngạo đáp lời: "Chắc chắn là em phải ở đây rồi, em và Lục là những người anh em tốt, sống chết có nhau."
Tưởng Ly gật gù, vỗ vai anh ấy: "Để kêu gọi tài trợ cho đội xe của mình, cậu cũng dốc hết sức mình đấy nhỉ?"
Sắc mặt Niên Bách Tiêu hơi gượng gạo, anh ấy hắng giọng: "Em là vì tình bạn, trong sáng đơn thuần."
Tưởng Ly cũng không cố tình chọc cười anh ấy nữa, mà quay sang nhìn thẳng vào Phương Sênh, quan sát kỹ một lúc. Đây là lần đầu tiên Phương Sênh gặp Tưởng Ly, quả thực đã bị áp đảo bởi thần thái của chị ấy. Giây phút nhìn thấy Tưởng Ly, Phương Sênh mới hiểu, hóa ra thật sự có một mẫu phụ nữ không chỉ khiến nam giới nhìn thấy phải yêu mà ngay cả nữ giới nhìn thấy cũng phải động lòng, nếu đặt vào trường hợp của Tưởng Ly thì sẽ thấy câu nói này rất chính xác: Chồng chỉ là một cảm giác, không phân biệt giới tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...