Chương 267: Không phải nhờ vả, là ra lệnh

185 19 0
                                    

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Nam Thâm đồng thời gặp những người khác với thân phận nhân cách chính.

Ngòi nổ là Kiều Uyên.

Ngay khi vừa trở lại phòng ngủ, Lục Nam Thâm lập tức vào phòng tắm, bật vòi sen lên, vô số những giọt nước hắt xuống người anh. Thậm chí đến quần áo anh còn chưa cởi, chúng nhanh chóng bị nước lạnh thấm ướt, dính chặt lên người, cơ bắp căng lên, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm.

Nhưng trông anh có vẻ rất khó chịu, anh chống một tay lên tường, những huyết quản gồ lên nơi mu bàn tay bò dọc lên trên, những gân xanh trên trán thoáng xuất hiện. Giọng nói ấy như văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng cười lạnh lùng, "Lục Nam Thâm, đừng tưởng mày cao thượng đến mức nào, khi đối mặt với chuyện nam nữ, mày và tao có khác gì nhau?"

Lục Nam Thâm giơ tay vặn vòi sen lên mức mạnh nhất, nhưng ngọn lửa bùng lên dưới bụng vẫn ra sức liếm vào trái tim, luôn có một sự kích động khiến anh muốn lao ra ngoài ngay bây giờ, sau đó đi tìm Hàng Tư.

Ngoài giọng nói bên tai ấy ra, còn có một giọng nói khác nói với anh: Đi tìm Hàng Tư đi, hãy đi làm việc mày muốn làm. Cô ấy vốn là của mày, sớm hay muộn cũng đâu có gì khác biệt?

Giọng nói bên tai còn lạnh hơn cả dòng nước xả xuống người, "Mày nói tao đê hèn, thế mày thì sao? Chẳng phải mày cũng rung động đó sao? Lục Nam Thâm, kể từ khi mày có suy nghĩ ấy, mày đừng tự nhận mình là thánh nhân nữa."

"Cút!" Lục Nam Thâm nghiến răng. "Kiều Uyên, mày là mày, tao là tao."

Giọng Kiều Uyên vừa lạnh vừa trầm, "Đừng tự nhận mình thanh cao, Lục Nam Thâm."

Trái tim Lục Nam Thâm bị dòng nước làm cho nguội ngắt, bấy giờ anh mới đè nén được dục vọng đang dâng lên cuồn cuộn. Anh đáp lạnh nhạt, "Mày cút ra ngoài gặp tao!"

Bệnh nhân đa nhân cách có thế giới của riêng mình, người ngoài rất khó bước vào thế giới ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Nam Thâm đối mặt với thế giới của mình, rất chật chội.

Tố Diệp từng kể cho anh nghe một trường hợp, cũng là bệnh nhân đa nhân cách. Anh ta bước vào trong thế giới để đối thoại với các nhân cách phụ, thế giới đó tối đen tới mức không nhìn rõ được năm đầu ngón tay, anh ta không thể nhìn rõ thế giới ấy, nhưng lại nhìn rõ được từng nhân cách phụ, bởi vì như thể luôn có một quầng sáng hắt xuống người mỗi một nhân cách phụ.

Nhưng Lục Nam Thâm thì khác.

Thế giới của anh rất sáng, sáng kiểu chói mắt. Giống như một nơi trời nước mênh mông, anh đứng giữa vùng trời nước ấy. Anh nhìn lên trên, có vô số bản thân, nhìn xuống dưới cũng lại có vô số bản thân.

Ngoài anh ra, anh còn nhìn thấy người khác. Là Kiều Uyên mặc vest chỉnh tề, là Trần Lẫm với bộ trang phục gọn ghẽ, còn có Thẩm Phục trong một bộ quần yếm với rất nhiều chiếc túi khắp người.

Trên đầu và dưới chân họ lại có vô số họ, họ như những cá thể độc lập, bất kỳ ai cũng có thể tuyên chiến với anh.

Cả ba người đó đều ngồi trên một chiếc ghế chân cao trong suốt, chiếc ghế có lưng, có thể xoay được, xung quanh lặng gió, thế nên mái tóc rối bù xù của Thẩm Phục không hề bị ảnh hưởng trong quá trình xoay ghế, mỗi một sợi tóc hình như đều không hề động đậy.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ