Chương 240: Còn u ám hơn cả Kiều Uyên

4.1K 90 44
                                    

Sau khi trở về chuyện chính, Tố Diệp trình bày tường tận tình hình của Lục Nam Thâm. Tố Diệp thừa nhận, dù là Kiều Uyên hay Trần Lẫm cũng đều là những nhân vật rất khó đối phó. Khi đó dù bị Kiều Uyên bóp chặt cổ, Tố Diệp cũng không để Niên Bách Tiêu tiến tới, thật ra cũng là muốn đánh cược một lần.

Lục Nam Thâm hỏi cô: Cược chuyện gì?

"Cược xem nhân cách chính của cậu liệu trong thời khắc quan trọng có thể áp chế nhân cách phụ hay không. May thay, cậu làm được rồi." Tố Diệp đưa ra một kết luận.

Hàng Tư ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, những câu nào lọt vào tai cũng khiến người ta run sợ, khiếp đảm, tuy rằng Tố Diệp bằng một thái độ điềm đạm, thản nhiên.

Tất cả mọi người ngồi đây cũng hiểu về những nguy hiểm dồn dập trong chuyện này, khi tất cả mọi chuyện chưa được làm rõ ràng, mọi chuyện quả thực đều giống như một ván cược.

Lục Nam Thâm rất áy náy, một lần nữa xin lỗi Tố Diệp. Tố Diệp bèn cười khúc khích: "Chẳng trách cậu út Lục Môn lại được người ta yêu quý nhất." Rồi Tố Diệp quay về phía Hàng Tư: "Nhỉ?"

Hàng Tư bất ngờ bị nhắc, vành tai chợt đỏ bừng lên. Lục Nam Thâm ngồi kế bên cô, thi thoảng lại không kìm được mà nhìn cô, nhìn thấy vành tai trắng trẻo như ngọc của cô nhuộm một chút đỏ hồng, một cảm giác mềm mại dâng lên trong lòng anh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tưởng Ly ngồi hướng chính diện của Lục Nam Thâm, đã nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ phản ứng của anh, thầm thở dài trong lòng: Người ngoài hay đồn con cái Lục Môn không thích sắc, không háo sắc, đa phần có ý nói họ "thờ ơ và khổ hạnh". Nhưng từ ngày Tưởng Ly bước chân vào Lục Môn, phóng tầm mắt nhìn ra con cái Lục Môn, người nấy người nấy đều là thành phần si tình. Cái gọi là không thích sắc, không háo sắc, quan trọng nằm ở chỗ đối phương có lọt vào mắt họ hay không. Một khi đã lọt vào mắt thì họ sẽ đối xử cực kỳ tử tế.

Cậu út nhà Lục Môn trước mặt đây thì trong ánh mắt chỉ có mình cô gái Hàng Tư, e rằng từ cái nhìn đầu tiên đã muốn sống cả đời với người ta rồi.

Khi nhắc tới cảm nhận về nhân cách phụ, Lục Nam Thâm bày tỏ anh quả thực có thể cảm nhận được Trần Lẫm và Kiều Uyên, thậm chí vào giây phút quan trọng còn nhìn rõ đối phương đang làm gì. Ví dụ như khi Kiều Uyên bóp cổ Tố Diệp, chính vì nhìn thấy cảnh ấy, anh mới liều mạng tiến lên ngăn cản.

"Nhìn một cách rất chân thực." Lục Nam Thâm nhấn mạnh một câu, giống như đó là một hình ảnh môi trường xung quanh vậy, những gì anh nhìn thấy trùng khớp với thực tế.

Tố Diệp khẽ gật đầu: "Chứng tỏ nhân cách chính có khả năng kiềm chế nhân cách phụ, chí ít hiện tại đang là như vậy, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cậu kiềm chế Kiều Uyên."

Câu nói này khiến Lục Nam Thâm không hiểu.

Lần này Tố Diệp nhìn vào Hàng Tư để nói: "Tôi nhớ lần trước cô có kể, lúc ở dưới hố tuyết, cô đã nhìn thấy Kiều Uyên."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ