Thật ra trong lòng mọi người lúc này đang nghĩ rằng: Thật đúng là ngốc nghếch.
Đối phương toàn là kẻ ngốc.
Cảm xúc của Hàng Tư có vẻ rất bất ổn, cô lao tới mắng té tát vào mặt Lục Nam Thâm: "Lục Nam Thâm, anh bị bệnh đúng không? Anh chơi nhạc nhiều quá đến khờ khạo rồi đúng không? Chúng ta là những người đi chung một con thuyền, đây là chuyện mọi người đã xác định từ lâu rồi, có cần anh phải tự hy sinh một mình không? Anh mà xảy ra chuyện..."
Cô mắng không nhấc mặt lên được.
Lục Nam Thâm đứng dựa nghiêng vào giá chữ thập, chỉ mỉm cười lắng nghe cô quở trách, đến tận khi cô nói câu "Anh mà xảy ra chuyện" và khựng lại, anh bèn nhìn cô, những tia sáng êm dịu chan hòa nơi đáy mắt. Anh hỏi cô: "Tôi mà xảy ra chuyện, em sẽ thế nào?"
Hàng Tư sững người.
Ngay sau đó cô quay mặt sang bên cạnh, "xui xui xui" ba tiếng rồi lại lẩm bẩm: "Lời con trẻ ngây ngô, lời con trẻ ngây ngô..."
Lục Nam Thâm không nhịn được cười, lại còn mê tín đến vậy nữa.
Niên Bách Tiêu tiến lên đang định kiểm tra bọc thuốc nổ trên người Khương Dũ thì bị Lục Nam Thâm kéo ngược lại. Anh vẫn cười nhưng khi nói lại nghiến răng kèn kẹt: "Bảo cậu dẫn hai người họ ra ngoài không đồng nghĩa với việc bảo cậu quay trở lại, không nghe hiểu tiếng người hả?"
Niên Bách Tiêu mỉm cười: "Có khi lại thế thật. Tiếng Trung khó quá, rất nhiều từ tôi nghe không hiểu, lần sau tôi sẽ cố gắng lĩnh hội tinh thần của cậu."
Lục Nam Thâm nheo mắt lại. Nói năng vớ vẩn, cụm từ "lĩnh hội từ thần" còn biết dùng thuần thục như vậy mà còn kêu không hiểu? Anh định đá một cái vào đít Niên Bách Tiêu nhưng còn chưa kịp thực hiện đã nghe thấy Niên Bách Tiêu chép miệng hai tiếng, rồi vỗ tay lia lịa: "Được đấy Tiểu Nam Thâm, nguy hiểm đã được hóa giải như thế. Cảnh sát Trần thực sự nên cân nhắc tới việc đưa cậu vào tổ gỡ bom ấy chứ."
Bây giờ Hàng Tư mới có thời gian nhìn lại Khương Dũ.
Phương Sênh tiến sát tới, cùng Hàng Tư nhìn rõ ràng số dây đen trên chiếc hộp đen, số lượng trước ngực là 8. Sau khi nhìn thấy con số ấy, Hàng Tư cũng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc ấy cô cũng có cảm giác lành lạnh sống lưng, may mà anh không chọn con số của cô.
Lục Nam Thâm tiến lên, giải thích với Hàng Tư với vẻ hơi ngượng ngập: "Hàng ngày tôi tiếp xúc nhiều với năm dòng kẻ nên cũng nhạy cảm hơn một chút."
Đầu tiên Hàng Tư ngây ra, rồi nhanh chóng hiểu được ý của anh. Mỗi người đều có một cách ghi nhớ của riêng mình, ví dụ như Lục Nam Thâm, khi nhìn thấy những đường dây, chắc anh cũng tự động liên tưởng nó với khuông nhạc, quả thực sẽ có ấn tượng sâu sắc.
"Tôi tuyệt đối tin tưởng sự lựa chọn của anh." Hàng Tư nhẹ nhàng nói.
Nghe xong, Lục Nam Thâm nở nụ cười, giống như một tia nắng bừng sáng giữa ngày đông tuyết phủ. Nhìn thấy gương mặt này của anh, mọi bực dọc vừa rồi trong lòng Hàng Tư cũng tiêu tan hết. Anh thực sự giống như một chàng trai mới lớn, một khi nóng đầu lên sẽ chẳng nghĩ đến việc gì khác và được người ta khen một câu là tươi tỉnh ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...