"Rối loạn nhân dạng phân ly, gọi tắt là DID*."
*DID: Viết tắt của cụm từ "Dissociative identity disorder".
Vì sự nghiêm trọng của câu chuyện, thế nên Tố Diệp cố gắng giải thích thật rõ ràng chuyện này: "Đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, chúng ta chỉ có một thân phận, nhưng với một người mắc chứng đa nhân cách thì thân phận đã bị tan rã, xuất hiện hai hoặc nhiều nhân cách trong trạng thái độc lập với nhau. Chúng ta gọi đó là các thân phận mang tính phân ly, mỗi một nhân cách đều độc lập, có tư tưởng, trải nghiệm và mô thức tư duy của riêng mình, xet về các biểu hiện lâm sàng, nó không giống với bệnh tâm thần phân liệt."
Niên Bách Tiêu nhớ tới Trần Lẫm gặp trước đó và Kiều Uyên gặp tối qua, hỏi Tố Diệp: "Cũng có thể hiểu mỗi một nhân cách là một con người độc lập, đúng không ạ?"
Tố Diệp nói: "Em có thể hiểu như vậy, giống như những con người với những thân phận khác nhau đang sử dụng chung một cơ thể."
Phương Sênh tò mò: "Vậy anh ấy rốt cuộc là Lục Nam Thâm hay là Kiều Uyên, hoặc anh ấy là Trần Lẫm ư?"
Đây là điểm mấu chốt thì phải.
Tố Diệp hiểu ý của Phương Sênh, rồi chị ấy lẳng lặng đánh mắt nhìn Hàng Tư.
Nếu Lục Nam Thâm là nạn nhân, lẽ nào Hàng Tư thì không phải? So với Lục Nam Thâm, cô gái trước mắt đây mới là người phải gánh chịu sự giày vò tâm lý khủng khiếp hơn thì phải.
"Chúng ta xem xét về biểu hiện lâm sàng, nhân cách chính là ai thì thường sẽ tính là người đó, những người khác đều là nhân cách phụ. Nhân cách chính sẽ tương đối bình tĩnh, có khả năng tự kiểm soát nhất định, nhưng nhân cách phụ đa phần sẽ tiêu cực, kích động về mặt cảm xúc. Dĩ nhiên, đây chỉ là phương pháp phân biệt thông thường, cũng tồn tại những trường hợp hết sức cá biệt." Tố Diệp nói.
Lục Đông Thâm suy nghĩ rồi hỏi Tố Diệp: "Sự tồn tại cá biệt? Ví dụ như?"
"Ví dụ như những nhân cách ẩn." Sắc mặt Tố Diệp nặng nề hơn: "Có những bệnh nhân đa nhân cách có các nhân cách chính và phụ rất rõ ràng, nhưng cũng có người tồn tại các nhân cách ẩn. Nhân cách ẩn này rất có thể còn là một nhân cách phụ có tư duy chín chắn hơn, bình tĩnh hơn cả nhân cách chính, cũng có thể bản thân nhân cách ẩn này chính là nhân cách chính, chỉ có điều nó đang say ngủ."
Niên Bách Tiêu sửng sốt: "Thế nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là Lục Nam Thâm mà hiện giờ chúng ta đang nhìn thấy chưa chắc đã là Lục Nam Thâm?"
"Nhưng chúng tôi là những người chứng kiến Nam Thâm trưởng thành, việc này..." Đầu mày Lục Đông Thâm nhíu lại: "Nếu nói Nam Thâm chỉ là một nhân cách phụ, chúng tôi rất khó chấp nhận."
"Mọi người cũng không nên quá căng thẳng." Tố Diệp động viên, vỗ về: "Theo tôi được biết, Lục Môn các anh không có tiền sử di truyền căn bệnh này thì phải?"
"Đương nhiên là không." Lục Đông Thâm nói.
Cho dù là một Lục Bắc Thâm đã từng rất cuồng điên thì cũng chưa từng bị như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomantizmNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...