Hàng Tư không giải thích nhiều về mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Thâm, sự thật là chính bản thân cô cũng đang khó mà miêu tả rõ ràng được họ rốt cuộc có quan hệ gì.
Khoảng thời gian từ nghi ngờ tới khi khẳng định, cô cảm giác nó đằng đẵng như đã qua cả cuộc đời, đêm trằn trọc không yên, ngày ăn gì cũng chán, nhưng rồi cô lại mong chờ biết đâu tất cả chỉ là một hiểu lầm.
Cả căn nhà rộng thênh thang này chỉ còn lại hai người họ.
Khi đi vào phòng ngủ, Hàng Tư chợt nảy sinh một cảm giác khác lạ trong lòng: Lục Đông Thâm dám chắc chắn tai của Nam Thâm sau khi bị thương không nghe rõ gì ư? Có khi nào anh ấy cố tình để Nam Thâm nghe được không?
Nghĩ vậy nhưng bước chân của cô thì không hề dừng lại, người đã đi vào trong phòng rồi. Cạnh giường có một chiếc bàn di động, người giúp việc đã bày gọn gàng các món ăn có thể ăn được lên đó rồi mới rời đi. Lục Nam Thâm nằm dựa vào đầu giường, chưa buồn động đũa, sắc mặt bình thản, không rõ là đang nghĩ gì, thấy Hàng Tư bước vào, anh nở một nụ cười.
Hàng Tư nhìn thấy mà ngây ngẩn trong giây lát, có lẽ là... chưa nghe thấy chăng.
"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị à?" Nói rồi, Hàng Tư định giơ tay kéo ghế.
"Hàng Hàng." Lục Nam Thâm lên tiếng, thanh âm rất khẽ.
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, anh giơ tay về phía cô, cùng lúc ấy cũng chạm vào vết thương, làm anh hơi nhíu mày.
"Anh đừng cử động lung tung." Thấy dáng vẻ tội nghiệp của anh, Hàng Tư không đành lòng, bèn nắm lấy tay anh, cô bị anh theo đà kéo xuống, ngồi cạnh giường.
"Hàng Hàng, vết thương của tôi đau lắm." Từng cử chỉ nhỏ của Lục Nam Thâm hết sức đáng thương.
Hàng Tư thở dài: "Vậy phải làm sao? Hay đến bệnh viện nhé?"
"Vậy thì không cần." Lục Nam Thâm lắc đầu: "Em lại gần tôi chút đi."
Hàng Tư không hiểu, ngồi sát lại gần anh một chút. Lục Nam Thâm chỉ cần hơi ngả về phía trước là sẽ... dựa vào người cô. Cả cơ thể cô căng ra: "Anh..."
"Tôi sao?" Anh cúi đầu tựa lên vai cô, nghe xong hơi ngẩng mặt lên, hỏi.
Nói là tai áp má kề thì chưa chuẩn xác lắm, nhưng xét về mức độ thân mật thì cũng gần đạt rồi. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông xoay tròn bên tai cô, khiến trái tim cô ngứa ngáy, nhưng đối phương vẫn chỉ bày ra vẻ vô tội.
"Không... Không có gì."
Hô hấp của Hàng Tư trở nên dồn dập vì hơi thở nóng ran ấy, đang định bảo anh ngồi dậy thì nghe thấy anh hỏi khẽ một câu: "Được ôm không?"
Cô chỉ cảm thấy đầu óc chợt choáng váng giây lát, càng lúc thở càng không ổn định. Lục Nam Thâm hơi ngồi thẳng người dậy, như thế này thành ra anh ở trên nhìn xuống cô ở dưới. Anh hơi cúi xuống, bờ môi như mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cô qua: "Được không?"
"Không... Không được." Cô hoang mang tới mức lắp bắp.
Khiến Lục Nam Thâm phải bật cười, cố tình sát lại gần cô: "Sao lại không được? Tôi đã bị thương rồi, vết thương đau lắm, ôm một chút để xoa dịu mà cũng không được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomantizmNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...