Sau khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư đi khỏi, Niên Bách Tiêu cất cái vẻ bắng nhắng vừa rồi của mình đi, nhìn những bông tuyết lả tả, từ từ rơi bên ngoài cửa sổ, cảm thán anh lớn bằng từng này rồi mà vẫn chưa có quá nhiều lần được nhìn thấy tuyết, nhất là những trận tuyết lớn và nặng hạt như thế này. Nếu được ở một nơi khác, làm một trận "đánh nhau" bằng tuyết chắc sẽ đã lắm.
Ngoài cửa có hai hàng dấu chân, bên nông bên sâu. Anh nói: "Mấy con thú nhỏ chắc đi ngủ đông hết rồi chứ nhỉ, chẳng biết họ có thể săn bắt được gì."
Phương Sênh ngồi canh bên cạnh đống lửa, bẻ những chạc cây đã gom lại một đống thành những mẩu gỗ có chiều dài tương đương nhau, sau đó xếp gọn gàng bên cạnh. Cô nói: "Thật ra anh có thể đi cùng họ mà."
"Bỏ cô ở lại nhà gỗ một mình không được." Niên Bách Tiêu không buồn suy nghĩ, nói luôn một câu.
Phương Sênh ném vài mẩu gỗ vào trong đống lửa: "Cũng đâu phải chỉ có mình em."
Câu nói này đầu tiên làm Niên Bách Tiêu giật nảy mình, sau đó mới ngỡ ngàng hiểu ra cô đang nói đến Khương Dũ. Người ấy nằm kia hoàn toàn bất tỉnh nhân sự nên Niên Bách Tiêu đã tự động tảng lờ anh ta khỏi tầm nhìn của mình.
Anh ngồi xuống cạnh đống lửa, tiện tay cầm lên một chạc cây khá dài và thô ráp, gọn ghẽ bẻ thành mấy đoạn, "Ở một mình với anh ta ư? Vậy không được."
"Có gì không được? Bây giờ anh ta còn chút ý thức nào đâu." Phương Sênh cụp mắt xuống, tay cầm một cành củi thô khơi lửa, ngọn lửa ấy lập tức nảy vọt lên cao: "Cho dù anh ta có ý thù địch với em cũng chưa chắc đã làm được gì."
Niên Bách Tiêu nhìn cô, có phần ngạc nhiên.
Bấy giờ Phương Sênh mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bèn hắng giọng: "Ý em là tiềm năng của con người là vô hạn, càng rơi vào lúc nguy hiểm sẽ càng kích thích được nhiều tiềm năng..."
Nói một tràng những lời mà chính bản thân cô cũng cảm thấy thừa thãi trong số những lời thừa thãi.
Phương Sênh liền im lặng, nhìn thẳng vào ngọn lửa, quan sát nó từ từ liếm lên những viên đá và những cành cây khô. Cô không nói năng gì nên Niên Bách Tiêu nhất thời cũng không biết phải nói thêm gì, bầu không khí im ắng lặng lẽ dịch chuyển giữa hai con người.
Cảm giác này rất ngượng ngập.
Lát sau, Niên Bách Tiêu hắng giọng, phá vỡ sự ngượng ngập. "Củ Lạc, tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Hả, anh hỏi đi." Phương Sênh đánh mắt nhìn anh.
Cả căn nhà gỗ chỉ có đúng ngọn lửa phát ra ánh sáng, những tia sáng hắt lên gò má Niên Bách Tiêu, những đường nét bên góc nghiêng của anh trở nên sắc nét, rõ ràng, cực kỳ tuấn tú. Anh cũng nhanh chóng quay sang nhìn cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô chợt liên tưởng tới một đại dương sâu thẳm, có những lớp sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng bàng bạc.
Phương Sênh bỗng cảm thấy trái tim đập một nhịp rất mạnh mẽ, vội vàng quay đi chỗ khác và thầm mắng bản thân: Mày chỉ được đến thế mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...