Chương 208: Đã nói sẽ cùng nhau mà

828 42 6
                                    

Trong rừng rất yên ắng.

Trong căn nhà tuyết, không gian cũng dần dần trở nên tĩnh lặng.

Ngoài Khương Dũ, bốn người còn lại ai cũng mệt muốn chết, nằm xuống rồi là chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Bên ngoài nhà, tuyết bay xen lẫn tiếng gió rít ù ù. Trong nhà thì ấm áp, ngọn lửa trên tháp đá liếm dần vào những thanh củi, thi thoảng lại lép bép khe khẽ vài tiếng.

Hàng Tư nằm trên đống cỏ khô, chút không khí ấm áp, mong manh dịch chuyển nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, thoang thoảng quanh đây còn ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, dễ chịu từ người của Lục Nam Thâm, hòa trộn với mùi cỏ khô tạo ra một cảm giác mập mờ rất khó diễn tả thành lời.

Anh nằm ngay bên cạnh cô, cánh tay của cô có thể chạm vào được cánh tay của anh, cho dù cách một lớp vải cũng cảm nhận được sự rắn chắc từ cánh tay ấy. Cô lật người, xoay lưng về phía anh. Từng cảnh tượng lúc ở hố tuyết cứ lần lượt chạy qua trong đầu, cô dám chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.

Cô tự nhận không còn ai có thể thấu hiểu Kiều Uyên hơn cô nữa, đặc biệt là cảm giác khi phải đối mặt với Kiều Uyên, đó là một sự sợ hãi trào dâng từ đáy lòng, cảm giác này sẽ không bao giờ lừa gạt cô.

Phía sau, vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Không ngủ được à?"

Sống lưng Hàng Tư cứng đờ lại.

Có lẽ vì màn đêm quá yên ắng, nên người đàn ông sau lưng cũng cố tình hạ thấp tông giọng xuống, không muốn quấy rầy người bên cạnh, nhưng khi giọng nói ấy rơi vào tai Hàng Tư, nó khiến cô ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Có một giây phút cô bỗng dưng không thể phân biệt rõ chủ nhân của giọng nói này là Lục Nam Thâm hay Kiều Uyên nữa.

Lục Nam Thâm, Kiều Uyên... Bây giờ cô thực sự không dám khẳng định, vì sao ban nãy cô lại cảm thấy Lục Nam Thâm là Kiều Uyên?

Đang mải nghĩ thì bàn tay lớn của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô. Cả cơ thể cô căng ra nhưng không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại nhìn.

Phía sau, Lục Nam Thâm hơi sát gần lại cô một chút, vỗ nhẹ nhàng lên vai cô, nói nhỏ: "Đừng suy nghĩ lung tung để rồi mất ngủ, ngủ đi."

Tay anh nhẹ và khẽ, cứ vỗ từng cái từng cái lên vai như an ủi cô.

Dần dần, sự bất an của Hàng Tư bỗng dưng được bình ổn dưới sự dỗ dành của anh, trong khi rõ ràng mọi sự bất an của cô đều bắt nguồn từ người sau lưng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Nam Thâm, nhẹ nhàng phả xuống tai vành tai. Cô bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới, hai mắt nặng dần rồi sụp xuống.

Rất lâu sau, Lục Nam Thâm mới dừng động tác dỗ ngủ của mình lại. Anh chống một tay lên, mượn ánh lửa để ngắm nhìn cô gái gần như đang ngả vào lòng mình. Anh nghe được tiếng thở của cô ban đầu từ gấp gáp chuyển dần sang đều đặn ở hiện tại. Cô ngủ rồi.

Nhưng đôi mày vẫn đang nhíu lại.

Cô gái này có một đôi mày rất đẹp, đặc biệt dưới ánh lửa nhàn nhạt, nét đẹp của gương mặt và đôi mắt hòa vào nhau không thể tả xiết. Lục Nam Thâm chăm chú ngắm nhìn cô, giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt cô, ngón cái vuốt qua đôi mày cô.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ