Chương 210: Anh đành phải mạo phạm

866 45 10
                                    

Hàng Tư giật thót, cô vừa định lao lên trước để xem cụ thể tình hình ra sao thì có một con thú mặt người từ phía sau lưng cô nhào tới. Tuy rằng hành động của cô cũng nhanh lẹ, con dao được giơ lên ngay lập tức nhưng con thú ở trước mặt da thô thịt dày, cộng thêm sức lực của Hàng Tư có hạn nên nhát dao này không làm tổn thương được nó, chỉ như một nhát cứa xoẹt qua.

Con thú mặt người bị chọc giận, quay đầu, nhe bộ nanh sáng loáng rồi làm một cú vồ như hổ đói vồ mồi. Bất ngờ, một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng vào mắt của con thú mặt người. Nó gào lên một tiếng, giương bộ móng vuốt định cào về phía Hàng Tư.

Kể thì lâu, kỳ thực mọi chuyện diễn ra rất nhanh, một bàn tay kịp thời kéo Hàng Tư sang bên cạnh, một cái bóng nhanh lẹ giẫm lên chân sau của con thú rồi theo đà nhảy lên, đâm thẳng mũi tên ban nãy còn chưa đâm chắc chắn vào trong đôi mắt của nó.

Con thú mặt người gầm gừ, gào rú, liên tục lùi về phía sau, đau đớn ngã vật ra đất. Khi ngã xuống đất, cả mặt đất còn rung lên dữ dội. Lục Nam Thâm bị hất văng ra ngoài, cú ngã này của anh không hề nhẹ, sống lưng đập thẳng vào thân cây.

Hàng Tư không hề bị thương tổn gì, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Thấy vậy, cô lập tức lao tới, cúi xuống đỡ anh dậy: "Anh sao rồi?"

Ở khoảng cách gần nên Hàng Tư cũng nhìn thấy rất rõ, tai của Lục Nam Thâm đã bị thương, chảy máu rồi.

Lục Nam Thâm đáp một câu "Không sao", sau khi đứng lên còn cảnh giác quan sát thật kỹ tình hình trước mắt, rồi nói: "Cứng đầu đối chọi với chúng không ổn đâu, phải nghĩ cách dụ thứ này tới hố tuyết."

Lục Nam Thâm liên tiếp làm bị thương hai con thú mặt người, tốn không ít sức lực. Một trong số hai con tương đối xa, đang có vẻ định đứng dậy. Con còn lại chỉ cách Lục Nam Thâm vài bước chân. Thấy vậy, Hàng Tư rút dao xông lên.

"Hàng Hàng!"

Bên này vừa dứt lời, bên kia Hàng Tư đã cắm ngập con dao vào cổ họng con thú dữ. Nhát đâm ấy rất mạnh, máu bắn thẳng ra ngoài, quá nửa gương mặt của Hàng Tư đã bị máu nhuộm đỏ.

Có lẽ con thú mặt người khó chịu nổi cơn đau, nó giương vuốt giật lấy Hàng Tư, ném mạnh ra ngoài, cả người Hàng Tư bay đi theo một đường parabol.

Một giây trước khi chạm đất, Lục Nam Thâm đã đỡ lấy cô, cả hai đồng thời ngã ra đất, nhưng suốt cả quá trình Hàng Tư luôn được Lục Nam Thâm bảo vệ, vì anh như một chiếc đệm đỡ lấy cô, nên Hàng Tư mới không bị thương gì.

Bên kia, Niên Bách Tiêu vừa để ý Phương Sênh vừa liều chết chiến đấu với một con thú mặt người. Phương Sênh mấy lần muốn ra tay đều bị Niên Bách Tiêu chặn ngang. Quan trọng là, một người đàn ông thẳng thắn như anh ấy sẽ thật sự không thể ngờ Phương Sênh biết chút võ.

Nhưng để đối phó với một con thú đầu người đã khó rồi, huống hồ còn có hai con kẹp trước kẹp sau. Sau khi đẩy ngã được một con, Niên Bách Tiêu đấm liên tục vào nó, chẳng kịp để ý tới con còn lại, liếc sang bên anh ấy thấy nó đang nhào về phía Phương Sênh.

Trái tim anh ấy rét run.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy Phương Sênh nhanh lẹ né tránh đòn tấn công của con thú mặt người, đồng thời đâm một nhát dao vào đuôi của nó.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ