Hàng Tư muốn giúp đỡ nhưng Lục Nam Thâm ngăn lại.
Cô cũng không cố thể hiện mà chọn một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Lục Nam Thâm từ trên xuống như cái nhìn phán xét của Thượng Đế vậy. "Anh đang muốn cố gắng chứng minh anh gan dạ sao? Không sao đâu, ở trước mặt tôi không cần phải sĩ diện đến vậy, nếu thật sự không ổn tôi cùng anh lôi toàn bộ về cũng không sao mà."
Không cần quay đầu lại Lục Nam Thâm cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi nói câu này, anh mỉm cười đáp lại: "Không sao. Tôi là một người cực kỳ không ưa sĩ diện, khi cần tôi sẽ luôn luôn tỏ ra yếu đuối với em."
Tuy không nhìn được nét mặt anh nhưng Hàng Tư có thể mường tượng được anh đang mở to đôi mắt vô tội để nói nhăng nói cuội, cô chợt muốn cười.
Nhưng rồi lại thấy cười như thế có hơi tàn nhẫn, cô bèn hắng giọng nói: "Phải, có chỗ nào không hiểu nhất định phải hỏi chị nhé."
Lục Nam Thâm không lên tiếng, giống như đang nghiên cứu cách phân xác, cũng có vẻ như đang cố tình tảng lờ cô đi.
Xung quanh không có gì nguy hiểm nên Hàng Tư cũng thả lỏng hơn một chút. Thấy anh im lặng, cô cố tình trêu chọc: "Chị đang nói chuyện với em đấy, sao em không đáp lời?"
Lục Nam Thâm đi vòng lại, mặt hướng thẳng về phía Hàng Tư.
Bóng tuyết xào xạc, hoàn toàn có thể soi rõ sắc nét gương mặt của anh. Mỗi lần ngắm nhìn Lục Nam Thâm, Hàng Tư đều có cảm giác có thể dùng câu thơ "Gió xuân thả sức ngựa phi" để hình dung về anh. Bên dưới, tay anh cầm dao. Anh giơ con dao lên, đâm xuống khớp xương chân của con trâu rừng, nhanh lẹ chia tay chân nó ra. Từng động tác đều lọt hết vào tầm mắt của Hàng Tư. Ở anh có thêm đôi phần khí thế hừng hực.
Cùng lúc ấy, anh liếc lên phía cô một cái, vừa làm vừa trả lời cô: "Vì sao lại không trả lời ư? Em nói xem?"
Hàng Tư có linh cảm câu tiếp theo của anh không hay ho gì nên biết điều im miệng.
Thấy cô im lặng, tận sâu nơi đáy mắt Lục Nam Thâm càng dâng lên một sự thích thú. Anh nói dứt khoát: "Tôi có những tâm sự thầm kín với em, thế nên ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nhận em là chị cả."
Ngay lập tức một quả cầu tuyết được ném xuống dưới nhưng Lục Nam Thâm nhẹ nhàng né được. Anh cười hỏi: "Em tự nói xem, hành động này của em có ý nghĩa gì?"
Hàng Tư biết mình không đáp trúng anh, bèn liếc xéo một cái.
Lục Nam Tây một tay nhấc giò trâu, chầm chậm bổ sung một câu: "Có thể coi là mưu sát chồng đấy."
"Lục Nam Thâm." Hàng Tư gằn từng chữ trong tên của anh. "Bây giờ anh biết nói năng linh tinh rồi phải không? Còn nói linh tinh nữa tôi mặc kệ anh đấy!"
Tông giọng của cô hơi cao lên, nhưng gò má thì nóng muốn chết, trái tim đập thình thịch dữ dội nơi lồng ngực, như đang muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng tới nơi.
Thật tình.
Cô không nghĩ anh lại là người mở mắt nói nhăng cuội, nhất định là học từ Niên Bách Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...