Chương 270: Ai bảo bạn gái giỏi hành mình quá cơ

218 16 0
                                    


Hàng Tư luôn nghĩ rằng, trên đời này chẳng có người cha người mẹ nào không thích con mình, và tương tự cũng không có đứa trẻ nào ghét cha mẹ của mình, cho dù bố mẹ cô thường xuyên cãi vã. Bởi vì cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn tìm được một chút mật ngọt giữa những ký ức thời thơ ấu bí bách và ngột ngạt.

Thế mà vào tối hôm đó, dù cô có ôm theo cây đàn violon, đuổi theo đến mức nào, mẹ cô vẫn đi thẳng không hề quay đầu lại. Bấy giờ Hàng Tư mới hiểu, hóa ra tình cảm là thứ phải tới từ hai phía.

Về sau, đến trại trẻ mồ côi, gặp được những đứa trẻ ấy, cô càng hiểu rõ rằng trên đời này, không phải ai cũng có tư cách làm cha làm mẹ.

"Thứ mẹ tôi để tâm nhất chính là cây đàn violon của bà, tối đó tôi đã nghĩ, nếu bà phát hiện mình chưa mang theo đàn, liệu bà có quay đầu không, và có phát hiện tôi đang đuổi theo không? Nhưng, ngay cả cây đàn yêu quý nhất, bà cũng không cần nữa..."

Lúc nói những lời này, giọng Hàng Tư nghẹn ngào, cổ họng thắt chặt lại, "Về sau bố đuổi theo tôi, tôi mới phát hiện ra mình còn chưa kịp xỏ giày, bấy giờ gan bàn chân rướm máu đầm đìa."

Lục Nam Thâm xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt lại mái tóc rối bời của cô. "Không phải lỗi tại em, Hàng Hàng, thứ mẹ muốn cắt đứt nhất chính là một cuộc sống mà bà ấy không thể kiểm soát, dù có em hay không có em, bà ấy vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy mà thôi."

Những người đắm chìm trong nghệ thuật thường có cảm xúc mãnh liệt và nhạy cảm, họ sa vào một chuyện tình chết đi sống lại rất nhanh. Nhưng tình yêu cũng cần giữ sự tươi mới, một khi không còn tươi mới, bộ mặt thật của cuộc sống sẽ lộ diện.

Sự xuất hiện đột ngột của đứa con khiến cả hai con người đang ở trên mây bị rơi xuống đất đột ngột, buộc phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, với những chuyện lặt vặt trong việc nuôi sống và gìn giữ gia đình. Tình yêu thất bại thảm hại giữa những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hiện thực, ngay cả tài hoa, thứ khiến người ta đáng tự hào nhất có thể cũng trở thành gánh nặng của cuộc sống.

Có người vẫn bấm bụng ngược dòng mà tiến, có người lại lựa chọn né tránh, rút lui an toàn, rõ ràng, mẹ của Hàng Tư là trường hợp thứ hai.

Thời thơ ấu không vui vẻ của Hàng Tư cùng vô vàn những câu chuyện của cô đều khiến Lục Nam Thâm xót xa. Nhưng tài năng âm nhạc của cô lại đơn thuần, giản dị như vậy. Một người sở hữu một năng khiếu âm nhạc mạnh mẽ như thế sao có thể bị chôn vùi ở đây?

Sự bài xích cô dành cho violon tới từ gia đình gốc, không phải Lục Nam Thâm không tin vào cách giải mẫn cảm theo khoa học, nhưng anh nhận định, Hàng Tư không phải sản phẩm mẫu. Cô là người, là người thì sẽ có cảm xúc. Thế nên dù đó có là một phương pháp khoa học như thế nào, điều kiện tiên quyết là cần cô phải trút hết những cảm xúc từ tận đáy lòng ra ngoài, để những nỗi đau của cô được phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng. Chỉ khi giải phẫu tất cả những căm hờn, oán hận trong lòng, nắng mai mới rọi chiếu được vào nơi sâu thẳm ấy.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ