Chương 256: Kinh doanh lớn hay nhỏ không quan trọng

420 29 0
                                    


Quán xiên ở trong trạng thái nửa đóng nửa mở.

Nửa đóng là vì một nửa số nồi đang nấu trên bếp lửa hoàn toàn trống trơn, chưa có ý định bỏ thêm xiên mới; Nửa mở là vì vẫn có một người đang ngồi phía trước, chậm rãi ăn xiên, hết xiên này tới xiên kia.

Phía chân trời đã thấm đượm hẳn màu bóng tối, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều. Nồi luộc xiên sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, nếu là bình thường, nơi đây ắt hẳn sẽ thu hút được kha khá sinh viên sợ lạnh, nhưng tối nay thì không có ai.

Lục Nam Thâm ăn xiên cũng không chấm sốt, bên cạnh đã chất cả đống xiên, đầy như một ngọn núi nhỏ rồi. Lúc này đây anh đang ăn món sủi cảo trứng, mỗi miếng là một cái, ăn rất say sưa. Anh ngồi trên chiếc ghế thùng bằng gỗ đã cũ kỹ, hai đôi chân dài lần lượt chống lên hai bên ghế, dáng ngồi thoải mái, nhàn nhã.

Sau khi nhanh lẹ ăn hết ba xiên sủi cảo trứng, Lục Nam Thâm chậm rãi nói, "Vẫn chưa chịu ra à? Giáo sư Thẩm, còn không ra là tôi ăn hết các món ở quán đấy."

Nói chuyện với không khí.

"Tôi đã nghe nói, khi ông còn chưa tiếp quản, việc kinh doanh của quán này rất bình bình, thế mà từ ngày ông kinh doanh, cả lợi nhuận và tiếng tăm đều đi lên. Giáo sư Thẩm giỏi thật đấy, chắc ngày nào cũng dành thời gian nghiên cứu ẩm thực." Lục Nam Thâm cười nói.

Thi thoảng có người đi bộ ngang qua quán ăn lại nhìn thấy một cậu thanh niên tướng tá sáng sủa, điển trai, vừa ngồi ăn xiên vừa nói chuyện, nói chuyện với ai thì không nhìn thấy.

Khi Lục Nam Thâm đang đảo sủi cảo trứng trong một cái nồi đầy thì bất ngờ có một giọng nói vang lên, "Một cậu chủ nhà giàu mà lại ăn cái này à?" Ngữ khí rất không đồng tình, còn toát lên một sự trách móc rõ ràng. "Còn nữa, rốt cuộc cậu có biết thưởng thức hay không? Làm gì có ai ăn không chấm sốt? Ăn như vậy làm sao ngấm được tinh thần của món ăn, quá nhạt nhẽo! Có hiểu không?"

Một giọng nói đã có tuổi, già nua như một cái ống bễ đã dùng lâu lắm rồi, nhưng vẫn có vài phần trẻ con vì sự cố chấp bên trong.

Lục Nam Thâm không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói, "Mỗi người có một khẩu vị riêng, ai quy định ăn món này là cứ phải chấm sốt? Giáo sư Thẩm, làm người đừng cứng nhắc quá."

"Chê tôi cứng nhắc mà vẫn đợi tôi ở đây à?" Thanh âm không vui vọng xuống từ trên đỉnh đầu, rồi truyền tới hai tai.

Một cái bóng ngồi xuống bên cạnh Lục Nam Thâm.

Bấy giờ Lục Nam Thâm mới nghiêng đầu nhìn sang, quan sát. Một người bằng xương bằng thịt như thể vừa từ trong bức ảnh của cậu thanh niên kia bước ra ngoài, vẫn mặc chiếc áo yếm rất khoa trương ấy, mái tóc rối bù xù, bạc phơ, đeo đôi kính lão. Lục Nam Thâm đặc biệt chú ý tới chiếc túi trên quần ông, bên trong đích thực có đựng đồ, đa phần là bút, đủ các thể loại, hình dáng, còn có một cuốn sổ tay siêu nhỏ.

Anh giơ tay múa máy, "Bây giờ chắc ít xuất hiện lắm phải không? Cũng nên chú ý hình tượng một chút chứ."

Thẩm Phục làm mặt không vừa lòng, "Tại tôi không muốn ra ngoài mà thôi, chứ đừng tưởng tôi không ra được."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ