Chương 201: Lo chuyện bao đồng là tối kỵ trong tu tiên đấy

1.1K 43 13
                                    


Do tình hình đặc thù quanh khu vực nhà gỗ, cộng thêm tuyết và sương mù dày đặc, muốn xác định thời gian cụ thể qua sắc trời có phần khó khăn, họ chỉ có thể dựa vào thời gian lúc vào rừng để đưa ra phán đoán tương đối.

Đồ ăn chuẩn bị trên xe không quá nhiều, vài hộp mỳ tôm và mấy cái xúc xích lúc trước mua từ chỗ người dân, thêm chút đồ ăn vặt. May mắn là đủ nước, trong cốp sau có một thùng.

Lục Nam Thâm suy nghĩ việc ra ngoài kiếm gì ăn.

Nghe xong, Phương Sênh kinh ngạc, bên ngoài chỉ thấy băng và tuyết, có gì ăn được đây? Ai ngờ Hàng Tư mỉm cười: "Có lẽ sẽ bắt được thứ gì đó để ăn."

Nghe xong, hai mắt Niên Bách Tiêu sáng rực lên như hai ngọn đèn: "Săn bắt à?"

Nhìn dáng vẻ phấn khởi ấy của Niên Bách Tiêu, Phương Sênh nghĩ thầm: Anh tưởng săn bắt đơn giản đấy à?

Lục Nam Thâm mặc kệ sự hân hoan vui mừng ấy của Niên Bách Tiêu, anh quay đầu nhìn về phía Hàng Tư: "Em cũng cảm nhận được rồi à?"

Hàng Tư gật đầu: "Tuy cảm giác không quá sắc nét, nhưng dường như có một số loài động vật nhỏ đang chạy qua chạy lại quanh đây."

"Có lẽ còn có cá, tôi nghe thấy tiếng suối chảy." Lục Nam Thâm bổ sung một câu.

Tiếng suối chảy thì Hàng Tư không cảm nhận được, nhưng cô tin vào phán đoán của anh.

Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Nghe được âm thanh? Phải chăng là kết giới đã bị phá bỏ?"

Lục Nam Thâm: ...

Nhưng anh vẫn có lòng tốt trả lời một câu: "Tôi chỉ có thể nghe được âm thanh trong kết giới, bên ngoài kết giới thì tôi không nghe thấy."

Niên Bách Tiêu "ồ" lên một tiếng, nói một câu rất tự nhiên: "Vậy chứng tỏ kết giới vẫn chưa được phá bỏ."

Đêm dài mênh mông, nguy hiểm tạm thời được hóa giải, mọi người cũng bắt đầu có tâm trạng nói mấy câu bông đùa. Phương Sênh hỏi Niên Bách Tiêu: "Anh có tin vào tu chân không?"

"Tu chân?" Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi như chợt hiểu ra: "Là loại pháp thuật có thể tu luyện thành tiên ấy hả?"

Câu tổng kết không quá chuẩn xác nhưng nếu xem ý đại khái, qua qua thì cũng không đến nỗi nào. Phương Sênh gật đầu.

Niên Bách Tiêu trả lời: "Đương nhiên là tin. Ở Trung Quốc chẳng phải có rất nhiều người đang tu tiên ư? Hơn nữa tôi có người bạn cũng đang tu tiên, về sau hình như thành công rồi."

Phương Sênh và Hàng Tư ngơ ngác nhìn nhau.

Lục Nam Thâm đang đi quanh tìm kiếm dụng cụ có thể dùng để săn bắt, nghe xong bèn sửng sốt: "Bạn cậu... thành tiên rồi á?"

"Đúng vậy." Phản ứng của Niên Bách Tiêu hết sức tự nhiên, như đang kể một chuyện giản dị thường ngày.

Anh ấy phổ cập cho mọi người chuyện bạn của anh ấy tu tiên, đại khái là các kiểu tu hành, còn luyện được khả năng bay qua tường. Anh ấy nói: "Tôi nghĩ cậu ấy có lẽ còn có pháp khí nữa."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ