Chương 217: Không sợ hãi là giả

1.5K 67 8
                                    


Nhìn từ góc độ của Niên Bách Tiêu, cả lời nói và hành vi của Kiều Uyên đối với Hàng Tư đều quá thân mật. Cho dù không có chuyện xảy ra tối nay, anh ấy cũng phải tiến tới thể hiện thái độ. Đùa sao, Hàng Tư là cô gái mà người anh em của anh ấy để ý, sao có thể để kẻ khác nhanh chân đến trước cướp lấy?

Nhưng lúc này đây, anh ấy phải thể hiện thái độ như thế nào? Anh ấy cần thể hiện thái độ với ai?

Có lẽ Hàng Tư có mà chấp nhận được một sự thật đã rành rành ra trước mắt, tuy rằng cô không gào khóc ầm ĩ, nhưng nước mắt thì cứ tuôn như mưa, không dứt. Kiều Uyên càng vỗ về, cô càng khóc tợn, khiến cho sắc mặt của Kiều Uyên rất phiền muộn. Sau cùng hắn nói: "Trên người em vẫn còn vết thương, nên đừng quá xúc động. Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy tôi..."

Dường như hắn đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói với vẻ bất lực: "Tôi đi là được chứ gì."

Có thể do bản thân hắn cảm thấy không thoải mái, cũng có thể là vết thương dưới chân Hàng Tư thực sự đang bày rõ ra đó, tóm lại Kiều Uyên thay đổi hẳn phong thái thường ngày, nói xong câu ấy, hắn đã thật sự quay người bỏ đi.

Niên Bách Tiêu vẫn đang rơi vào trong trạng thái hoang mang bối rối, không biết phải làm sao, cứ biết giương mắt nhìn Kiều Uyên đi ra khỏi phòng ngủ. Hàng Tư phản ứng nhanh hơn anh ấy, gạt nước mắt, vô thức định bước xuống giường. Niên Bách Tiêu không nói không rằng, lao tới đỡ cô. Cô đẩy anh ấy, mở miệng: "Anh ấy là Lục Nam Thâm, có thể đi đâu được?"

Một câu nói như đánh thức người trong mộng.

Sau khi sực tỉnh lại, Niên Bách Tiêu đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, khi nhìn xuống sàn nhà ngoài phòng khách, Kiều Uyên đã ngất lịm ở đó.

***

Sáng hôm sau, Phương Sênh mới trở về. Cuối tuần khá thoải mái, cô ấy còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

Không ngờ, cô ấy bắt gặp cả Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đều đang ngồi trong phòng ngủ chính, một người ngồi bên giường, một người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nguyên một chiếc sô pha rất rộng rãi nhưng không ai ngồi.

Hơn nữa sắc mặt của cả hai đều rất tiều tụy, biểu cảm thì cực kỳ nghiêm nghị.

Phương Sênh khó hiểu: Chuyện gì thế này?

Lục Nam Thâm vẫn đang nằm yên trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Sênh quan sát đi quan sát lại, rồi mới dè dặt hỏi họ: "Không lẽ... bệnh tình chuyển nặng sao?"

Năm phút sau...

"Cái gì?" Phương Sênh thảng thốt, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Cô ấy nhìn họ một lúc lâu mới cất được thành lời: "Ý của hai người là, tối hôm qua Kiều Uyên đã xuất hiện, sau đó hai người phát hiện ra hắn chính là Lục Nam Thâm, quan trọng hơn nữa là, Lục Nam Thâm không chỉ là Kiều Uyên mà còn là Trần Lẫm? Mình hiểu không sai chứ?"

Kiều Uyên chính là Lục Nam Thâm. Suy đoán này được Hàng Tư đưa ra đầu tiên. Khi ấy Phương Sênh dù bất ngờ đấy, nhưng nói thật là khó mà tin được, thế nên hôm nay sau khi nghe họ nói như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy bầu trời mây đen vần vũ.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ