Ngoài chuyện từng bị bắt cóc lúc nhỏ, Lục Nam Thâm được coi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong Lục Môn. Có thể giống như anh nói, bởi vì anh được sống như ước mơ của tất cả mọi người, vì vậy tất cả mới tìm đủ mọi cách để cưng chiều anh, tìm chút hạnh phúc mình đánh mất từ anh.
Lục Nam Thâm tay cầm chiếc quạt, vừa nhẹ nhàng phe phẩy vừa kể lại cho Hàng Tư rất nhiều câu chuyện của Lục Môn. Cũng có thể nói là Hàng Tư hỏi cái gì, anh trả lời cái ấy, không hề giấu giếm. Hàng Tư cảm thấy lưng mình dễ chịu cực kỳ, không hề ngứa nữa, chiếc quạt mỏng xua đi dòng khí oi nóng trong căn phòng, mang tới cảm giác thoải mái.
Cô lẩm bẩm, "May mà anh không hư hỗn, nếu không họ sẽ mắc tội chiều quá hóa hư."
Đây mới là chiêu thâm hiểm nhất.
Muốn hủy hoại một người, trước tiên hãy để họ no nê. Nghĩ lại thì từ nhỏ tới lớn Lục Nam Thâm đã được ăn ngon mặc đẹp, những đứa con khác trong Lục Môn thì đau đầu nát óc để kiếm lợi về cho mình, còn anh từ đầu tới cuối chỉ sống như một viên ngọc minh châu. Thế mà không có ai ganh tỵ với anh, ngược lại còn quá cưng chiều anh, đây vốn là một chuyện hết sức phi logic.
Lục Nam Thâm hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh cười nói: "Tuy rằng người ta nói ở Lục Môn có lúc vì tranh đoạt lợi ích mà mọi mặt xấu xa, ghê tởm nhất cũng trưng ra, nhưng họ đối với tôi thực sự là chân thành, điểm này không cần phải nghi ngờ. Chiều thì chiều đấy, nhưng không phải là chiều không có giới hạn."
Anh vẫn phải tuân thủ những quy định của Lục Môn, chứ không phải vì được chiều mà quên cả phép tắc.
Hàng Tư nghĩ cũng phải, nói cho cùng việc anh giỏi võ, thậm chí là rất giỏi võ, đây có lẽ là bản lĩnh mà Lục Môn bắt anh phải học, nếu thật sự muốn anh là một kẻ vô dụng cũng đơn giản thôi, không cho anh năng lực tự bảo vệ mình là được.
Anh được cưng chiều nhưng lại có thể đứng độc lập bên ngoài Lục Môn, đây chính là sự kỳ vọng và tin tưởng mà người Lục Môn dành cho anh.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Hàng Tư khẽ buông một câu: Thật là tốt.
Giọng cô rất khẽ, rất khẽ, may mà tai Lục Nam Thâm nhạy bén. Anh hỏi cô cái gì tốt? Hàng Tư không phản hồi lại ngay, Lục Nam Thâm nghe thấy hơi thở của cô trở nên nhịp nhàng và đều đặn, rất có tiết tấu.
Nghiêng đầu nhìn, anh chợt cười.
Cô gái này thế mà đã ngủ rồi.
Nhất thời anh bỗng thấy ấm lòng, tin tưởng anh đến vậy sao?
Lục Nam Thâm dừng tay lại, thuốc trên lưng cô đã tạm khô, chắc bây giờ đã thoải mái rồi. Cô vẫn đang ôm chăn trong lòng, nếu rút ra chắc chắn sẽ làm cô tỉnh giấc. Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, rồi tìm một chiếc chăn mới nhẹ nhàng đắp lên cho cô.
Nhưng khi chăn vừa chạm vào lưng cô, nó đã bị cô giật đi, cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, "Quạt đi, đừng có dừng."
Cô gái lơ mơ ngủ chỉ cất giọng mơ màng, mang theo một chút âm mũi, còn toát ra một sự bất mãn và làm nũng rõ ràng. Lục Nam Thâm cảm thấy như có một tia nắng xuân chiếu qua đỉnh đầu, ấm áp, ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...