Ôm như vậy, Lục Nam Thâm mới chợt nhận ra cô gái trong vòng tay mình đang run lên cầm cập.
Anh sửng sốt.
Anh cúi xuống nhìn cô: "Em sao thế?"
Ban nãy vẫn còn rất ổn mà? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Nhưng nếu có chuyện gì thật, lẽ nào anh lại không nghe thấy?
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, nhưng biểu cảm của cô rất khác lạ, cái nhìn này gần như là ánh nhìn chòng chọc, nhìn anh nhưng cũng như đang nhìn một người rất xa lạ vậy. Một lúc lâu sau, cô bất ngờ giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm sững người.
Cũng may đang là đêm tuyết, cũng may ánh trăng trên trời không quá sáng tỏ. Anh cảm nhận được một luồng khí nóng hừng hực trào dâng lên từ tận đáy lòng, phả lên mặt, cũng bò lên tận vành tai.
"Em..."
"Anh đừng cử động." Hàng Tư ngắt ngang lời anh nói, nếu nghe kỹ còn loáng thoáng nhận ra chút run rẩy trong giọng nói của cô.
Cô đang quan sát anh, quan sát rất kỹ càng, kỹ tới mức Lục Nam Thâm cảm thấy rợn người. Thế này là ý gì? Nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ sao? Hay ngay vào khoảnh khắc vừa rồi cô đã bắt gặp một vũ trụ song song?
Cô phải quan sát đến hơn một phút. Lục Nam Thâm có một ảo giác rằng cô đã đếm được từng lỗ chân lông trên mặt mình rồi thì Hàng Tư cuối cùng mới dừng việc quan sát lại, một giây sau chân cô mềm nhũn ra.
Lục Nam Thâm kịp thời ôm chặt lấy cô lần này anh càng áp sát cô hơn nữa.
Sự mềm mại nơi vòng tay khiến nhịp thở của anh có phần gấp gáp hơn một chút.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàng Tư lắc đầu, nói một câu "Không sao". Cô không muốn nhắc đến cái tên Kiều Uyên trước mặt anh, sợ sẽ làm cả hai không vui vẻ. Bước ra khỏi cảm xúc sợ hãi, cô mới chợt nhận ra cả hai đang kề cận nhau quá sát, vành tai bèn nóng rẫy lên: "Anh... Anh thả tôi ra đi."
"Không sao thật chứ?" Lục Nam Thâm bỏ ngoài tai câu nói của cô. Ánh mắt anh rực cháy như một ngọn đuốc, cúi đầu đánh giá những thay đổi trên biểu cảm của cô.
Đứng quá sát, hai người họ lại sở hữu chênh lệch chiều cao hoàn hảo, thế nên khi anh mở lời, những âm thanh trầm thấp như mọc chân len lỏi vào trong đôi tai cô. Ngứa ngáy, lại rất nhộn nhạo, Hàng Tư cảm thấy có một giây phút chân cô lại mềm nhũn ra lần nữa.
Một lần nữa cô nhấn mạnh rằng mình không sao, chỉ có điều giọng cô thiếu hơi, cô đành chặn nhẹ nhàng lên ngực anh: "Mau mang nó về đi, hai người ở nhà gỗ chắc đói lắm rồi."
Trong núi không thiếu dây leo, tuy đang là thời kỳ rét đậm. Động tác của Lục Nam Thâm nhanh gọn, lấy dây leo làm dây thừng, lần lượt cột chắc từng phần của con trâu, sau đó kéo rộng ra, nối thành một chuỗi dài, dù có kéo dưới nền tuyết cũng không sợ bẩn. Một khu rừng nguyên thủy thế này, tuyết ở đây có thể cho thẳng vào miệng nhai.
Dọc đường trở về, Hàng Tư nói ít đi hẳn. Lục Nam Thâm thắt một đầu dây leo đeo lên vai, bước thấp bước cao tiến về phía trước, còn không quên hỏi cô có muốn ăn cá không. Nếu muốn, anh vẫn tiện kiếm thêm vài con mang về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomansaNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...