Chương 227: Cảm thấy tôi rất không đứng đắn

1.3K 50 6
                                    

Nghe có hay không, đến tận trường rồi mới nhớ ra sự an nguy của cô.

Phương Sênh lại gửi thêm một tin nhắn: Chủ yếu là chúng ta vẫn chưa quen với tình trạng này, rất hay quên.

Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi phản hồi: Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Xảy ra chuyện này, đừng nói là Phương Sênh và Niên Bách Tiêu, mà chính cô có nhiều lúc cũng quên hẳn đi, bất thình lình nhớ lại thì trái tim bỗng rét run lên.

Cả hai đang nhắn tin bằng chữ, thế nên Phương Sênh đã hiểu lầm, lại gửi vội một tin: Thế là ý gì? Không lẽ đã xuất hiện rồi? Cậu đừng có dọa mình!

Hàng Tư: Không, ý của mình là, nếu họ có xuất hiện thật, mình có trốn cũng chẳng trốn được.

Phương Sênh gửi một icon thở dài: Niên Bách Tiêu hình như bị ai giữ lại rồi. Nếu trước khi anh ấy trở về có bất kỳ tình huống nào bất ổn xảy ra, cậu phải nghĩ cách mà thoát thân. Thật sự nguy cấp thì hét ầm lên, xung quanh chắc cũng nghe thấy.

Hàng Tư dở khóc dở cười: Được rồi, cậu đừng lo lắng nữa, mình tự biết cân nhắc. Cậu cứ lo cho cậu trước đi.

Phương Sênh: ?

Hàng Tư: Niên Bách Tiêu không mù đâu, ở trong rừng cậu thể hiện cái gì, anh ấy nhìn thấy hết cả rồi đấy.

Gửi đi xong mãi không thấy Phương Sênh trả lời ngay, khung chat bên kia chỉ hiện lên mấy chữ "Đối phương đang gõ...", xem ra với vấn đề này, cô ấy cần suy nghĩ rồi.

Rất lâu sau, Phương Sênh mới trả lời: Thuận theo tự nhiên đi.

Hàng Tư nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy rồi ngẫm nghĩ về trạng thái lúc này của cô và Phương Sênh. Một câu "thuận theo tự nhiên" nhưng lại không được buông ra với một tâm lý thả lỏng, rũ bỏ, mà phần nhiều là sự thỏa hiệp với một hoàn cảnh đã không thể làm gì hơn.

Cô đáp lại một câu: Có lẽ cậu thật sự hiểu lầm Niên Bách Tiêu rồi. Củ Lạc, không dễ gặp được người trong mộng đâu.

Phương Sênh gửi một icon mắt bốc hỏa: Gọi ai là Củ Lạc thế hả?

Hàng Tư: Anh ấy đặt biệt danh cho cậu, không khác gì một cậu bé đi học hay thích kéo bím tóc của cô bé đâu.

Ở đầu kia điện thoại, Phương Sênh ngồi ngẫm câu mà Hàng Tư gửi tới rất lâu: Cậu bé kéo bím tóc của cô bé...

Lúc này Hàng Tư ôm điện thoại đứng một lúc, chưa quay vào ngay.

Cô nhìn về phía phòng ngủ, vô tình nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn lại được lại bắt đầu trỗi dậy. Cô không dám tìm hiểu cặn kẽ những suy nghĩ của mình, rằng rốt cuộc vì sao cô lại để mặc cho Lục Nam Thâm sát lại từ từ từng chút một như thế.

Là vì cô không thể từ chối, hay vì cô đã quá quen?

Vế trước là vì anh là Lục Nam Thâm, vế sau là vì anh là Kiều Uyên.

Di động lại rung lên trong túi.

Lấy ra xem thì vẫn là Phương Sênh.

Một dòng tin nhắn...

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ