Chương 261: Không dây vào ái tình trên nhân gian

267 22 0
                                    

Nhưng Lục Nam Thâm không hề giơ cao đánh khẽ, anh tiếp tục đè mạnh tay xuống, máu cứ thế rỉ ra và chảy xuống từ đầu mũi tên. Mũi tên xuyên vào xương, đau thấu tim, gã đàn ông đó kêu la liên hồi, ngay cả mấy vệ sĩ canh gác ngoài cửa nghe thấy cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Một trong số các vệ sĩ chỉ vừa vào Lục Môn được khoảng nửa năm, chưa hiểu quá rõ tính khí của Lục Nam Thâm, nghe thấy bên trong có tiếng người hét thảm thiết, cậu ta không nhịn được, liền ghé qua phía người đối diện, hỏi nhỏ, "Người ta bảo cậu út của Lục Môn là người không có tính công kích nhất, sao tôi thấy... không giống lắm nhỉ?"

Có khi lại là người có tính công kích nhất thì đúng hơn, sự lạnh lẽo toát ra mỗi khi anh nghiêm nghị không cười có thể ngấm sâu vào trong cốt tủy.

Người vệ sĩ cao tuổi hơn cậu ta hạ thấp giọng nạt một tiếng, "Tập trung làm việc đi, đừng có hỏi Đông hỏi Tây."

Anh ta nghĩ thầm, cậu bị ngốc à? Đôi tai cậu út nổi tiếng nhạy bén, tôi buôn với cậu về chuyện của cậu ấy để tìm đến cái chết à?

Trong căn nhà tồi tàn, Lục Nam Thâm nói lạnh nhạt, "Đã thua thì phải chấp nhận, hãy nói ra kẻ đứng sau sai khiến anh đi, tôi sẽ thả anh."

Người đàn ông nằm im bất động dưới đất, chỉ cần khẽ nhúc nhích, xương và các gân cũng đau nhói lên. Hắn nhìn Lục Nam Thâm trân trân, không nói gì, miệng bặm chặt lại. Lục Nam Thâm cũng không vội, càng không tức giận. Bàn tay mảnh khảnh của anh vẫn đặt trên mũi tên, anh lại hơi dùng sức một chút, "Ban nãy định bắn trúng tim đúng không?"

Cơn đau đớn khiến người đàn ông nhe răng ra kêu.

"Tôi đoán được người thuê anh đã nói gì." Lục Nam Thâm thong dong lên tiếng, "Hắn nói: Lục Môn là một gia tộc giàu có, cho dù có bắt được anh cũng sẽ không tự tiện xử lý. Mục tiêu của cậu út nhà họ Lục là tôi, anh không nói thì cậu ta cũng vì giữ lại manh mối mà không dám làm gì anh, sẽ phải giữ anh lại như một cái móc để câu manh mối, tới lúc đó tôi sẽ tìm cách cứu anh ra."

Người đàn ông bàng hoàng ngước nhìn anh, nét mặt thảng thốt, bờ môi run rẩy, "Cậu... Làm sao cậu biết... Tai cậu có tốt đến mấy cũng không thể nghe xa đến vậy."

Lục Nam Thâm phì cười, chuyện này còn cần phải nghe sao? Nghĩ đại một chút cũng nghĩ ra tám, chín phần câu chuyện rồi.

"Anh dùng nỏ vừa nhanh vừa chuẩn, là một sát thủ chuyên nghiệp đúng không. Một sát thủ là phải giết được người, giờ lại bị bắt giữ, bị bắt rồi mà không hề nghĩ tới chuyện tự sát thì ngoài việc tin rằng anh sẽ được cứu ra, anh còn những điều vướng bận khác phải không?"

Người đàn ông nhìn Lục Nam Thâm, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc đến khiếp sợ.

"Một người vẫn còn phải ôm lấy điểm yếu của mình mà sống như anh, sao lại tin tôi chắc chắn sẽ thả anh ra?" Bàn tay của Lục Nam Thâm chuyển hướng, vươn về phía cổ hắn, "Anh động vào bạn gái của tôi tức là động vào giới hạn của tôi. Còn về điểm yếu của anh, anh đã bị bắt rồi, anh đoán xem, người anh quan tâm liệu có may mắn thoát nạn không?"

Nói rồi, anh bắt đầu thu chặt ngón tay lại, bóp lấy cổ đối phương, cứ thế từ tốn tăng lực dần dần từng chút, "Nếu đã biết Lục Môn là một gia tộc giàu có thì việc điều tra về anh dễ như trở bàn tay, huống hồ là điểm yếu của anh? Anh đoán xem, tôi sẽ làm gì nào, hm?"

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ