Trước khi Lục Đông Thâm tới, Hàng Tư đã suy nghĩ, khi đối mặt với sự nghi ngờ của người đàn ông này, cô nên ứng phó thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ cô càng có cảm giác mình đã rơi vào một vòng lặp kỳ lạ.
Chính là làm sao để tự chứng minh cho bản thân mình.
Nhưng lúc này đây, khi thực sự "giao đấu" với Lục Đông Thâm, Hàng Tư chợt thông suốt trong khoảnh khắc. Vì sao cô phải tự chứng minh? Vì sao phải tự làm khổ mình như thế?
"Đúng vậy." Hàng Tư trả lời thẳng câu hỏi của Lục Đông Thâm: "Lần này hắn có thể xuất hiện chính là vì tôi đã bị thương."
Kiều Uyên tính tình gàn dở, ngang bướng, nhưng có một điểm hắn tuyệt nhiên không bao giờ giấu giếm với cô. Hắn thích cô, hoặc có thể nói trong nhận thức của hắn, cô thuộc về hắn, điều này không cần phải nghi ngờ. Thế nên khi cô bị thương, việc Kiều Uyên xuất hiện ở trong suy nghĩ của hắn là một hành động quan tâm tới cô.
Xuất hiện vào khoảng thời gian này lại còn bằng phương thức ấy, rõ ràng hắn sẽ làm bại lộ danh tính, hơn nữa trên người còn bị thương, sau khi hắn xuất hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng dù ít dù nhiều, việc hắn có thể thức tỉnh sớm hơn cả Lục Nam Thâm khiến chính Hàng Tư cũng phải bất ngờ.
Nói thật, khoảnh khắc Kiều Uyên xuất hiện, Hàng Tư rất căng thẳng, nhưng khi nghe hắn cất giọng yếu ớt hỏi cô tình trạng vết thương ra sao rồi, Hàng Tư chợt cảm thấy từ tận đáy lòng như có một thứ gì ầm ầm đổ sập xuống.
Cô không thể miêu tả cảm giác này, vừa hoang đường vừa nực cười, cùng lúc ấy còn dâng lên một sự xót xa khó mà diễn tả được.
Lục Đông Thâm không nghĩ là cô lại trả lời thẳng thắn như vậy, nơi đáy mắt thâm trầm chợt lóe lên một chút ngỡ ngàng, nhưng anh ấy cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Anh ấy nói: "Từ lúc tôi vào cửa tới giờ, cô luôn cảm thấy sợ tôi, là sợ tôi gọi cô ra tra khảo ư?"
"Vâng." Hàng Tư lại trả lời thẳng thắn thêm một lần. "Nam Thâm bị thương, nói cho cùng cũng là vì bảo vệ tôi, còn cả chuyện của Kiều Uyên, người dây dưa lằng nhằng nhất với hắn cũng là tôi. Tôi sợ anh sẽ cho rằng cảm giác của Kiều Uyên chịu ảnh hưởng từ tôi, có sự tồn tại của tôi, Kiều Uyên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào."
Lục Đông Thâm lẳng lặng nghe cô nói hết lời, sau đó lại âm thầm quan sát cô một lượt. "Đây đích thực là suy nghĩ của tôi." Anh ấy điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi nói tiếp: "Tính đến thời điểm hiện tại, nhân cách phụ có thể uy hiếp tới Nam Thâm chính là Kiều Uyên. Khi nào thì nhân cách phụ xuất hiện, chúng ta chưa rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn sẽ xuất hiện vì cô, cho dù biết rõ có mạo hiểm, hắn cũng không màng. Đằng sau Kiều Uyên còn có Trần Lẫm và một hacker, khó mà đề phòng hết được. Thế nên trước mắt việc an toàn nhất đối với Nam Thâm chính là ngăn không cho Kiều Uyên xuất hiện."
Hàng Tư im lặng, bờ môi mím chặt, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi trong, có một lúc cô tự cắn mình đau đớn.
"Khi còn chưa tìm ra cách diệt trừ nhân cách phụ, việc chúng ta có thể làm chỉ là ngăn cản." Lục Đông Thâm nhấn mạnh thêm một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...