Lục Nam Thâm quyết định ở lại quán ăn đợi Thẩm Phục.
Nghe thấy vậy, cậu thanh niên liên tục xua tay, "Nếu giáo sư Thẩm đến được thì thầy ấy đã đến từ lâu rồi, giờ này còn chưa thấy mặt tức là thầy ấy không đến nữa. Vả lại hôm nay tôi cần phải dọn hàng sớm, ở nhà còn có việc, hơn nữa đến kỳ nghỉ rồi cũng chẳng có mấy người tới ăn."
"Tôi không phải người à?" Lục Nam Thâm cười hỏi.
"Không không, tôi không có ý đó." Cậu thanh niên vội giải thích, "Ý tôi là hôm nay ít người tới ăn xiên..."
"Thế này đi, cậu bận việc đúng không, cậu cứ đi làm việc của mình đi, để tôi trông quán giúp cho, mà..." Lục Nam Thâm ngó đầu nhìn, ngẫm nghĩ rồi nói, "Việc thu dọn quán cũng rất đơn giản."
Làm sao có thể như vậy được? Làm gì có chuyện để khách trông quán hộ? Cậu ta lắc đầu như trống bỏi. Lục Nam Thâm hiểu cậu ta đang e dè chuyện gì, bèn cho cậu ta xem giấy tờ tùy thân của mình, còn nói cả trường và chuyên ngành mình đang học, đồng thời để lại phương thức liên lạc. Sau cùng anh nói, "Tôi để lại một ít tiền, cứ coi như là lời lãi tối nay, chứ cả quán ăn này cũng chẳng có gì đáng để trộm cả."
Cậu thanh niên nghe anh nói mà da mặt nóng bừng, đỏ lên rần rần, ra sức nói, "Tôi không có ý đó đâu, thật đấy."
"Tôi hiểu, nhưng đề phòng vẫn hơn, tôi cũng muốn nói rõ ngay từ đầu để cậu yên tâm."
Lục Nam Thâm hành xử rất chừng mực, lịch sự, cậu thanh niên thấy anh cũng có vẻ đáng tin nên không còn lo lắng gì nữa, hỏi anh, "Anh thật sự nghĩ rằng giáo sư Thẩm sẽ tới ư?"
Nếu không phải vì ở nhà còn việc, cậu ta cũng muốn ở lại đợi cùng anh, dẫu sao để gặp được giáo sư Thẩm một lần không dễ dàng gì.
Lục Nam Thâm đáp từ tốn, "Đợi thôi, có một câu nói rất hay, trong lòng luôn nghĩ về điều gì thì vũ trụ sẽ hồi đáp chúng ta."
***
Có một khoảng thời gian Hàng Tư không hiểu vì sao Lục Đông Thâm phải ở lỳ trong phòng luyện tập.
Ví như Tưởng Ly ở lại thì chị ấy còn có thể giúp đỡ cô trong việc giải mẫn cảm, công thức mùi hương mà chị ấy mang tới quả thực có thể giảm bớt những cảm xúc bực dọc, bất an bên trong Hàng Tư, chí ít thì lần này khi tiếng đàn vĩ cầm, cô đã ổn định hơn lúc nãy rất nhiều.
Có lẽ, chuyện này cũng liên quan tới việc sự chú ý của Hàng Tư đã được chuyển hướng.
Cô đang dành sự tập trung cho Lục Đông Thâm. Anh ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ cách cô khoảng hơn một mét, đến một chiếc đệm lót cũng không có, cảm giác cực kỳ khó chịu, bởi vì cô có thể nhìn ra sự bứt rứt của Lục Đông Thâm bằng mắt thường.
Có vẻ như anh ấy không thể ngồi yên, sắc mặt thì càng lúc càng tệ. Hàng Tư thật sự không nhịn được nữa, cô tranh thủ lúc đứng lên dãn gân dãn cốt để kéo Tưởng Ly lại, hỏi nhỏ, "Tôi thấy tổng giám đốc Lục hình như không được thoải mái lắm, hay là hai anh chị cứ về trước đi? Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mà, vả lại, vẫn còn có Phương Sênh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
Lãng mạnNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...