Chương 243: Có mặt tôi

634 39 0
                                    

Chuyện động thủ khá ầm ĩ.

Một vài các thành viên chủ chốt của đội đều có mặt.

Lúc sau khi huấn luyện viên tới bệnh viện, nhìn thấy gương mặt cả hai đều sưng tím liền mắng họ một trận té tát. Cảnh Tử Nghiêu nói đỡ cho Niên Bách Tiêu, tỏ ý chuyện này bắt nguồn từ anh ta, không thể trách Niên Bách Tiêu.

Sau khi nói một hồi chỉ càng khiến huấn luyện viên nổi điên, "Tình sâu nghĩa nặng quá nhỉ? Cậu tưởng tôi chỉ mắng hai cậu ấy chứ không mắng cậu à? Có phải chuyện này do cậu mà ra không? Vậy thì cậu chính là kẻ đầu têu!"

Cảnh Tử Nghiêu không phục, "Cậu ta bôi nhọ đội xe của chúng ta! Tôi không dạy dỗ cậu ta thì dạy dỗ ai?"

"Cái gì mà các cậu với chả chúng ta? Mọi người đều là thành viên của một đội xe, có hiểu không?" Huấn luyện viên bực dọc, "Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, G4 kiên trì được tới bây giờ là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các thành viên. Tất cả chúng ta là một thể thống nhất, không được ngờ vực, không được xích mích. Các cậu, bao gồm cả Trác Tiêu, có hiểu được đạo lý này không? Nếu vẫn chưa hiểu thì quay về đọc thuộc nội quy đội xe cho tôi! Khi nào nắm vững được tinh thần của nó rồi thì mới được tham gia thi đấu!"

Ông ấy có vẻ rất giận.

Bắt Niên Bách Tiêu xin lỗi Trác Tiêu, dù sao thì hiện tại Trác Tiêu cũng đang phải ngồi xe lăn.

Không phải Niên Bách Tiêu không muốn nể mặt huấn luyện viên, là không muốn để Trác Tiêu được lên mặt.

Anh ấy cười khẩy, "Huấn luyện viên, cậu ta coi mình là người của đội xe chưa? Cậu ta đã đấm Cảnh Tử Nghiêu, vậy là sai rồi. Tôi ra tay là để thể hiện chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu."

Mấy câu nói này... đại ý thì không sai nhưng nói rất vụn vặt.

Cũng may là mọi người đã quen từ lâu.

Mặt huấn luyện viên tái xanh đi.

Các thành viên khác cũng tỏ ra bất bình thay cho Niên Bách Tiêu và Cảnh Tử Nghiêu, lần lượt tỏ thái độ với huấn luyện viên rằng Trác Tiêu cũng ức hiếp người ta quá đáng trước. Cậu ta vốn dĩ đã có thành kiến với G4, chẳng hiểu vì sao lại tới G4.

Niên Bách Tiêu cười khẩy, "Trác Tiêu, cậu là mật thám đúng không?"

Hàng Tư đứng cạnh nghe được từ này, trái tim cũng loạng choạng theo, vốn kiến thức tiếng Trung thật là sâu sắc.

Quả nhiên, Trác Tiêu phải ngẩn ra một lúc mới hiểu ý, bắt đầu phản công, "Anh nói tôi là gián điệp, anh có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ tức là đặt điều, phỉ báng, cẩn thận tôi kiện đó!"

Cảnh Tử Nghiêu đứng cạnh cười lạnh lùng, "Cậu và Báo Săn thân nhau như vậy, lại một mực cho rằng Niên Bách Tiêu đã hại hai người, chẳng lẽ cậu lại chân thành thật ý? Nếu có một ngày cậu gặp đồng đội cũ trên đường đua, cậu sẽ cố gắng hết sức hay cố tình nhường đây?"

Các thành viên khác ra sức hùa theo.

Huấn luyện viên không lên tiếng cũng không xen ngang, nếu mười điều nội quy của đội xe cũng chưa áp chế được họ thì đành tạm thời mặc kệ, để họ tự giải quyết mâu thuẫn.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ