Chương 258: Khiến người ta sợ hãi

384 22 0
                                    

Anh không gọi mẹ Từ, cũng không gọi giám đốc Từ, mà gọi là cô Từ. Xưng hô này chứa đầy ý nghĩa, rõ ràng là coi mẹ Từ như người thân thiết nhất với Hàng Tư, giống như mẹ của Hàng Tư vậy, nên anh cũng gọi là "cô" một cách hết sức tự nhiên.

Sao mẹ Từ lại không nhìn ra? Vì vậy mới càng căng thẳng.

Thế nên tình hình hiện tại là mẹ Từ sợ Lục Nam Thâm, Lục Nam Thâm cũng sợ ngược lại mẹ Từ.

Lục Nam Thâm làm thân với đám trẻ rất nhanh, cũng nhờ chỗ quà vặt, sách vở và đồ chơi mà anh mang đến. Anh suy nghĩ rất chu đáo, những chuyện này Hàng Tư hoàn toàn không ngờ tới, cũng không yêu cầu anh phải làm vậy, nghĩ rằng anh chủ động tới trại trẻ mồ côi thăm nom đã nằm ngoài dự tính của cô rồi.

Cái gọi là "làm thân" thật ra là Lục Nam Thâm bị một đám trẻ con vây kín, thậm chí còn có cảm giác bị động. Một người đàn ông vốn có một đôi tai nhạy bén, bây giờ đám trẻ đứng trước mặt, ríu ra ríu rít với anh, chắc đây cũng là một sự giày vò to lớn đối với anh, quan trọng hơn là chúng vẫn luôn miệng gọi "Chú ơi, chú à..."

Tới khi ngồi xuống bên cạnh cây đàn dương cầm đánh đàn cho lũ trẻ, tâm trạng của Lục Nam Thâm mới ổn định trở lại. Đám trẻ thường ngày thích vừa hát vừa múa theo tiếng đàn, bây giờ có người ngồi đánh đàn cho chúng, dĩ nhiên chúng vui mừng khôn tả. Hàng Tư và mẹ Từ ngồi ở vị trí sát cửa sổ, từ góc độ của Hàng Tư có thể nhìn thấy bóng nghiêng của Lục Nam Thâm khi đánh đàn.

Đó là một cây dương cầm đã cũ, nhưng âm sắc vẫn rất ổn, mẹ Từ không nỡ bỏ đi, cũng không đành lòng thay một cây mới, bà luôn nói những món đồ cũ có sức nặng của nó, nguyên liệu cũng là loại cao cấp. Những ngón tay mảnh khảnh của Lục Nam Thâm vuốt lên phím đàn, sức mạnh của những khớp ngón tay vừa phải, chừng mực. Cây đàn cũ ấy như thăng hoa dưới bàn tay của anh, bản nhạc du dương chảy trôi qua từng kẽ tay, không khác gì một bản nhạc được đánh từ một cây đàn đắt giá và nổi tiếng.

Cảnh tượng này vừa tréo ngoe lại cũng rất hòa hợp.

Tréo ngoe là vì một người đàn ông trong một bộ vest chỉn chu, quý phái lại ngồi trước một cây đàn dương cầm cũ kỹ. Nhưng hòa hợp cũng chính vì điểm này. Anh điều khiển nó một cách thuần thục, thong dong. Một món đồ dù đã mục nát cỡ nào dường như qua bàn tay anh đều có thêm sinh mệnh, khiến người ta phải chìm đắm vào trong đó.

Trùng hợp thay anh còn hòa vào trong quầng sáng rực rỡ, như một người từ trên trời rơi xuống, thần thánh và đầy sức hút.

Những đứa trẻ nghịch ngợm là thế mà lúc này đều yên lặng ở xung quanh anh, có thể đứng hoặc ngồi, chống tay lên gương mặt nhỏ, hoàn toàn bày ra vẻ mặt sùng bái và ngưỡng mộ.

Là một người đàn ông có thể mang tới hy vọng cho trẻ nhỏ đấy.

Nhìn thấy cảnh đó, mẹ Từ cảm thán, "Đàn hay thật đấy, vừa nghe là biết một người có năng khiếu trời sinh."

Hàng Tư khoác tay mẹ Từ, nói bằng một thanh âm cực nhỏ, "Anh ấy là một nhạc trưởng, từ nhỏ đã đam mê âm nhạc, chính là kiểu người được ông trời ưu ái mà người ta hay nói."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ