Hàng Tư không kiểm soát được bản thân.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô phát điên phát khùng một cách tuyệt vọng như vậy nhưng lại không thể kiểm soát chính mình. Khi tiếng đàn violon chỉ mới lọt vào tai cô, chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng mấy chốc chúng như những lưỡi dao nhỏ cứa vào tai, cảm giác đau đớn men theo lỗ tai xông thẳng lên đại não.
Cô nhìn thấy bàn tay của Lục Nam Thâm, từng khớp xương rõ ràng, giữ lấy tay cô, bình tĩnh chỉnh sửa âm thanh. Thế mà chỉ trong phút chốc, bàn tay trước mặt đổi khác, máu men theo những ngón tay trắng trẻo chảy xuống, nhuộm đỏ cả kẽ tay. Bên tai là những âm thanh hỗn tạp, sau đó vang lên một tiếng động rất khủng khiếp, Hàng Tư chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, tối mịt, một tiếng rít đinh tai vang lên, sau đó tất cả hoàn toàn trắng xóa.
Như thể rơi vào một thế giới vô thanh, nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Tiếng cãi lộn thi thoảng lại xen lẫn cùng những tiếng đàn violon không mượt mà. Hàng loạt những khung cảnh hiện lên trước mắt, tựa hồ đã được khảm lên một tấm kính vỡ vụn, trong đó có một hình ảnh được phóng to lên trước mặt cô. Một đôi nam nữ đang tranh cãi kịch liệt, đồ đạc quăng lung tung dưới đất, cô nhỏ xíu, co ro ở trong căn phòng của mình, sợ rằng dù đóng chặt cửa phòng vẫn có thể nghe thấy những câu cãi vã ác độc ấy.
Cô ôm chặt lấy cây đàn violon, nhưng lại rất thận trọng, tuyệt đối không để nó phát ra tiếng động. Cô thầm nghĩ: Yên tĩnh đi, yên tĩnh lại đi...
Lại có một hình ảnh khác xông vào mắt Hàng Tư. Cô ở trong một căn phòng u ám, xung quanh im phăng phắc. Cô chầm chậm kéo đàn, tiếng nhạc du dương bao bọc lấy cô. Cô tham lam tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng này.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa, tay run lên, động tác kéo đàn dừng khựng lại. Rất nhanh, có một người phụ nữ đầu tóc bù xù xách cô tới trước mặt và nói: Mày kéo đàn làm cái gì? Mày vẫn muốn làm nhạc giống như bố mẹ à? Đến cuối cùng thì sao? Tìm một gã đàn ông vô dụng như bố mày để sống cả đời à? Rồi lại sinh ra một đứa của nợ, tự tay phá hỏng giấc mơ của chính mình? Điều hối hận nhất trong cuộc đời này của tao chính là lấy bố mày rồi đẻ ra mày! Vì sao tao lại có những cục nợ như thế cơ chứ?
Sau đó bà lại ôm cô òa khóc, xin lỗi: Mẹ cũng không muốn nói những lời ấy làm tổn thương con đâu, nhưng cuộc đời của mẹ đã bị hủy hoại rồi, mẹ cũng không biết phải làm sao cả.
Sau đó vẫn là những cuộc cãi vã không hồi kết, những màn đập đồ thậm chí là ra tay đánh đập.
Lại có một khung cảnh đập vào mắt cô. Đêm khuya, người phụ nữ đi tới phòng cô, xoa đầu cô và nghẹn ngào nói: Mẹ đi đây.
Bà ngồi lên xe, bỏ đi không hề quay đầu lại, thậm chí còn không mang theo cây đàn vĩ cầm thường ngày bà dùng. Cô gào khóc, trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời, rồi ôm theo cây đàn của bà loạng choạng chạy ra ngoài, vừa đuổi theo vừa gào lên: Cây đàn, thứ quan trọng nhất trong lòng bà, giờ bà cũng không cần nữa ư?
Hình ảnh cuối cùng là lúc cô ngồi trong xe ô tô, ghế bên cạnh còn đặt cây đàn violon, người đàn ông lái xe rất nhanh, nhanh tới mức gần như điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...