Chương 223: Xuất hiện vì cô

1.4K 69 6
                                    

Những gì Khương Dũ trải qua đều được Niên Bách Tiêu sau này kể lại cho anh ta, bởi vì hình ảnh cuối cùng trong ký ức của anh ta vẫn dừng lại ở phòng studio.

Theo lời kể của chính anh ta, lúc đó anh ta ra khỏi phòng studio, định bụng rít một điếu thuốc, hóng chút gió cho thoáng khí, nhưng vừa ra khỏi đó không bao lâu đã chẳng biết gì những chuyện lúc sau nữa.

Khống chế con người trong vô hình, hoặc là do âm thanh gây ra, hoặc là do mùi hương gây ra.

Phán đoán dựa theo những gì Khương Dũ trải qua, đầu tiên hung thủ đã lợi dụng sóng âm, sau đó tiếp tục lợi dụng mùi hương để khiến Khương Dũ chìm vào hôn mê. Khi hỏi vì sao Khương Dũ nhất định phải đi ra ngoài, Khương Dũ cũng chẳng thể lý giải được, sau cùng nói: "Chỉ bỗng dưng cảm thấy rất ngột ngạt, rất bí bách, sốt sắng muốn ra ngoài hít thở không khí."

Không cần bàn cãi, chắc chắn là hung thủ đã động chân động tay.

Trong khoảng thời gian Lục Nam Thâm hôn mê, Khương Dũ đã trở thành khách thường xuyên ở đây, dù sao thì cũng rảnh rỗi, Niên Bách Tiêu tranh thủ mang Khương Dũ ra làm nơi trút giận, chỉ cần Khương Dũ ngồi xuống bên cạnh Lục Nam Thâm là Niên Bách Tiêu sẽ bắt đầu màn biểu diễn của anh ấy.

Dù không sống động như thật thì chắc chắn cũng thêm mắm dặm muối, hình dung khu rừng kia không khác gì một địa ngục, đặc biệt là đoạn Lục Nam Thâm đã gỡ thuốc nổ như thế nào để cứu anh ta, Niên Bách Tiêu miêu tả rất thần thánh, còn con quái thú trong rừng thì không khác gì thần thú hung ác trong "Sơn hải kinh".

Anh ấy nói với Khương Dũ: "Sẽ bị trời khiển trách đấy biết không? Vì cứu anh, đến cả thần thú Lục Nam Thâm cũng giết. Anh xem, bây giờ cậu ấy đang chịu phạt hộ anh, người nằm trên giường đáng lẽ phải là anh chứ không phải Lục Nam Thâm."

"Phải, Lục Nam Thâm đích thực là 'kén đầu', nhưng thật ra nếu cậu ấy vô đạo đức một chút, hoàn toàn có thể không cần cứu anh, hoặc cậu ấy không cần dốc hết sức lực như vậy, thì anh cũng ngỏm rồi. Anh không biết khi ấy căng thẳng đến mức nào đâu, đếm ngược đấy! Hiểu không?"

Lần nào đến đây, Khương Dũ cũng phải nghe Niên Bách Tiêu "quát nạt" một bài, nhưng anh ta như bị róc hết sự kiêu ngạo vậy, Niên Bách Tiêu nói gì anh ta cũng âm thầm ngồi nghe, cho đến tận khi nghe câu "Lục Nam Thâm đích thực là kén đầu".

Anh ta ngây ra một lúc lâu, sau cùng thực sự không nhịn nổi nữa mới khẽ ngắt lời Niên Bách Tiêu, hỏi anh ấy có ý gì.

Niên Bách Tiêu cũng không nói ra được là có ý gì, ngồi vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, rồi giải thích: "Chẳng phải có câu nói đó sao, nhộng tằm gì đó?"

Khương Dũ ngây ngô hỏi: "Đến chết không rời*?"

*Nguyên gốc: Con tằm mùa xuân se kén, đến chết mới nhả hết tơ.

Đổi lại, Niên Bách Tiêu cũng ngẩn ra: "Thế là ý gì? Sao lại có chết ở đây?"

Khương Dũ thở dài: "Chính anh nói cái gì tằm cái gì tơ đó mà."

"Đại ý tức là... chỉ người là nguồn cơn của tai họa đó."

Khương Dũ suy nghĩ một chút rồi vỡ ra: "Kẻ đầu sỏ?"

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ