Chương 242: Tôi yếu đuối thật mà

663 37 10
                                    

Hàng Tư cảm giác mình giống như một người ẩn nấp trong một cái bao, đã mấy lần dũng cảm thò đầu ra rồi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rụt lại vào trong túi.

Im lặng một lát, cô nói với Lục Nam Thâm, "Thật ra, tôi cũng thích anh."

Lục Nam Thâm nhìn cô chăm chăm, có lẽ vì sự thẳng thắn của cô mà một chút hân hoan chợt ánh lên nơi đáy mắt anh. Nhưng rõ ràng câu nói này của cô vẫn còn nửa sau, khiến anh bất giác có phần căng thẳng.

Quả nhiên, Hàng Tư đã nói "có điều", ngữ khí rất chân thành, "Lục Nam Thâm, tôi không biết nên thích anh như thế nào, hoặc có thể nói rằng, tôi không biết nên thích một người khác như thế nào."

Cô không có kinh nghiệm về mặt này, chưa bao giờ chân thành, vui vẻ thích một ai đó. Cộng thêm những trải nghiệm khó diễn tả trong hai năm đó, việc yêu đương với một người đàn ông bình thường luôn là thử thách, huống hồ đối phương còn là Lục Nam Thâm?

Lục Nam Thâm lại siết chặt tay cô, nét mặt dịu dàng, anh nói khẽ, "Không sao cả. Tôi cũng không có kinh nghiệm, hai chúng ta từ từ tìm tòi."

Hàng Tư ngẩn người, một lúc sau không nhịn được bỗng phì cười thành tiếng.

Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ.

"À..." Hàng Tư cảm thấy cười đùa vào lúc này thực sự không lịch sự, bèn hắng giọng, "Tôi nghĩ anh vẫn nên đứng dậy đi, ngồi xổm mệt lắm."

Lục Nam Thâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại chuyển sang trạng thái vô tội, "Không phải là tôi không muốn đứng dậy..."

Hàng Tư, "Anh..."

"Chân tê rồi."

Hàng Tư thực sự khóc dở mếu dở, mới ngồi có một lúc thôi mà vẫn có thể tê chân được. Cô đỡ Lục Nam Thâm đứng dậy, anh tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô, giải thích một câu, "Tôi rất ít ngồi xổm."

Cô "ừm" một tiếng, nghĩ bụng, một người đàn ông dù có trưởng thành đến đâu cũng có lúc giống như một đứa trẻ, dù là lúc nào cũng không thể để mất thể diện.

Lục Nam Thâm quay trở lại chủ đề ban nãy, anh nghiêng đầu nhìn cô, "Ý của tôi là, em không biết cũng không sao, hãy để tôi thích em, chỉ cần em đừng né tránh hay kháng cự là được."

Hàng Tư không ngờ anh ương bướng đến vậy, quay đầu sang nhìn. Ánh mắt cô vô tình rơi xuống đôi môi của anh, nhất thời ngẩn ngơ. Cô nhớ lại giây phút anh hôn cô, với thân phận Lục Nam Thâm. Bờ môi mỏng rất gợi cảm, khi không cười vừa có chút xa cách vừa có chút lạnh nhạt, nhưng khi khóe miệng khẽ rướn lên lại giống như tia nắng đầu cành ngày xuân, mang cho người ta cảm giác ấm áp.

Cô ngoảnh đi, đè nén những hoảng loạn trong lòng.

Thấy cô im lặng, Lục Nam Thâm khẽ dùng bả vai huých cô một cái, "Được không?"

Hàng Tư cúi mặt nói, "Lục Nam Thâm, chuyện này anh phải cho tôi thời gian suy nghĩ, anh không thể dồn ép tôi như vậy."

Lục Nam Thâm khẽ thở dài, "Được, từ từ."

***

Bên phía Niên Bách Tiêu thì rất náo nhiệt.

Anh cảm thấy Phương Sênh như đang cố lảng tránh mình vậy, sau một lúc anh kiên quyết, Phương Sênh mới đồng ý để anh đưa cô về ký túc xá.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ