Dù là Trần Lẫm hay là Kiều Uyên, thật ra đều khiến người ta khó mà quên được, đặc biệt là với nhóm Hàng Tư, bởi vì gương mặt đó quá giống Lục Nam Thâm, đặc biệt là Kiều Uyên. Chỉ có điều ánh mắt và thần thái họ toát ra khác hoàn toàn với Lục Nam Thâm, đây cũng là nguyên nhân Hàng Tư có thể nhanh chóng phân biệt ra họ là ai.
Hàng Tư bình tĩnh lại một chút rồi hỏi Niên Bách Tiêu: "Anh chắc chắn không nhìn nhầm chứ?"
Sao có thể là Trần Lẫm chứ?
Niên Bách Tiêu giơ tay xoa xoa mặt, nói nhỏ: "Tôi ấy mà, vẫn luôn nghĩ là tôi nhìn nhầm, giống như một hình ảnh ảo giác trước khi người ta ngất xỉu ấy. Nhưng tối qua tôi đã gặp một giấc mơ, cô đoán xem tôi đã mơ thấy gì?"
Hàng Tư há hốc miệng, việc này... cô biết đoán thế nào? "Anh nói đi."
"Tôi đã mơ thấy Trần Lẫm." Gương mặt Niên Bách Tiêu khá điển trai nhưng lại vì nhuốm thêm chút màu thần bí bỗng khiến anh ấy trở nên trẻ con một cách rõ ràng. "Ngồi ngay trước mặt tôi, rõ ràng là Lục Nam Thâm, nhưng ngước mắt lên tôi lại nhìn thấy là Trần Lẫm!"
Làm anh ấy hoảng hốt bừng tỉnh.
Thế nên ban nãy anh ấy mới quan sát đi quan sát lại Lục Nam Thâm.
Rõ ràng là một gương mặt rất quen thuộc, sao trong phút chốc lại biến thành người khác.
Hàng Tư sững người, sao giấc mơ này của Niên Bách Tiêu lại giống cô đến vậy? Chỉ khác là người trong mơ cô thấy là Kiều Uyên. Có lẽ do sắc mặt của cô quá khó coi, Niên Bách Tiêu nhìn cô một cách đầy khó hiểu, rồi hỏi một câu: "Cô không tin?"
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh ấy: "Tôi hỏi anh nhé. Nếu cả ba người Lục Nam Thâm, Kiều Uyên, Trần Lẫm đều đứng trước mặt anh, mặc chung một trang phục, anh có nhận ra được họ không?"
Câu hỏi này khiến Niên Bách Tiêu phải cân nhắc giây lát, sau đó anh ấy mới gật đầu, rất nghiêm túc: "Chắc chắn có thể, ba người họ rất khác nhau.""Ví dụ?"
"Ví dụ biểu cảm, hoặc ví dụ như ánh mắt." Niên Bách Tiêu giơ tay khuơ khuơ, "Không liên quan quá nhiều đến diện mạo."
Chính xác.
Đây cũng chính là nguyên nhân từ trước đến nay Hàng Tư có thể nhanh chóng phân biệt được ai là ai.
Rất lâu cô không nói gì, Niên Bách Tiêu cũng không nói gì, không biết phải nói gì, chuyện này đối với anh ấy thực sự quá quái đản. Một lúc lâu sau Hàng Tư mới lên tiếng, rõ ràng có sự ngập ngừng: "Thật ra... Ở trong khu rừng ấy tôi cũng đã gặp Kiều Uyên."
Nghe xong câu này Niên Bách Tiêu như hiểu ra vấn đề, lập tức đập bàn: "Vậy là rõ rồi."
Hàng Tư không hiểu, rõ là rõ thế nào?
"Chẳng phải cô đã nói đó sao? Nơi nào có Kiều Uyên thì nhất định sẽ có Trần Lẫm, hai người họ luôn như hình với bóng phải không?" Niên Bách Tiêu phân tích: "Có lẽ cả hai bọn họ đều đã vào rừng."
Anh ấy cho rằng khả năng này là rất cao, trước khi ngất, anh ấy đã nhìn thấy Trần Lẫm, chẳng liên quan gì đến Lục Nam Thâm cả, còn về quần áo... biết đầu trời tối quá cũng dễ nhìn nhầm chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomansaNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...