Khi trời vừa tờ mờ sáng, Niên Bách Tiêu nhận được điện thoại của Phương Sênh. Anh ấy đang ngủ mơ màng, trong mơ còn đang tham gia cuộc thi thử độ bền thì nghe thấy Phương Sênh sốt sắng thông báo rằng, phía Lục Nam Thâm và Hàng Tư đã xảy ra chuyện rồi.
Niên Bách Tiêu choàng tỉnh giấc, lục tục bò dậy khỏi giường.
Sau khi vội vã tới căn nhà ấy, hai người họ mới nắm được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Dọc đường đến đây, Phương Sênh hoang mang bất an. Cô ấy nói với Niên Bách Tiêu: Trong điện thoại, Tư Tư cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói một câu là Kiều Uyên xuất hiện rồi.
Kiều Uyên xuất hiện rồi, sau đó thì sao? Tất cả đều rơi vào một nỗi sợ hãi chưa rõ ràng. Chính Phương Sênh chủ động gọi điện thoại cho Hàng Tư. Cô ấy chẳng hiểu sao ngủ đến khi trời gần sáng thì đột ngột tỉnh giấc. Cô ấy mơ thấy một giấc mơ khiến bản thân rất thấp thỏm, lo lắng, trong mơ Hàng Tư đang khóc. Khi gọi điện thoại, cô ấy lập tức cảm nhận được giọng của Hàng Tư không bình thường, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.
Hàng Tư quấn kín chăn ngồi thu lu trên giường, mái tóc dài rối bời, đôi mắt sưng húp. Lục Nam Thâm ngồi trên sô pha phòng ngủ, nửa người trên không mặc đồ, bên dưới là một chiếc quần ngủ rộng rãi nhạt màu. Trông sắc mặt anh rất u ám, sa sầm, lớp băng vải quấn trên bả vai đã bị máu thấm đỏ. Còn có một vết cào rất nổi bật trên một mặt cổ, khiến người suy nghĩ xa xôi...
Cảnh tượng mà Niên Bách Tiêu và Phương Sênh nhìn thấy sau khi bước vào chính là như vậy.
Phương Sênh đã đứng hình ngay tại chỗ.
Niên Bách Tiêu bàng hoàng: "Hai người..."
Lục Nam Thâm vốn đang ngồi đực ra bất động, sau khi nghe thấy tiếng của Niên Bách Tiêu thì hơi sững người, ngẩng phắt đầu lên trừng mắt: "Ra ngoài! Nhìn linh tinh cái gì!"
Vẫn hầm hầm giận dữ, nhưng Niên Bách Tiêu lập tức nhận ra ngay, vị ở trước mắt lúc này đây là Lục Nam Thâm chứ không phải Kiều Uyên. Thấy anh ấy vẫn đứng đờ ra trước cửa phòng ngủ, Lục Nam Thâm đứng dậy, sải rộng bước chân đi về phía anh ấy, giơ tay đẩy anh ấy ra ngoài: "Giúp tôi thay thuốc."
Niên Bách Tiêu lập tức hiểu ra vì sao anh lại sốt xình xịch như vậy, bèn quát khẽ một câu: "Cậu nghĩ tôi có thể nhìn ai? Mẹ kiếp, tôi cũng chỉ mải nhìn cậu thôi!"
Tức giận buông ra những lời thô lỗ.
Phương Sênh tiện tay đóng cửa phòng lại, đi tới bên giường, ngồi xuống. Khi vươn tay nắm lấy tay Hàng Tư, cô ấy phát hiện tay mình cũng đang run lên, nhưng bàn tay của Hàng Tư thì lạnh lẽo phát sợ.
Quần áo rơi vãi đầy dưới sàn, có của Lục Nam Thâm, nhưng phần nhiều là của Hàng Tư. Quần áo đã bị xé rách, không thể mặc được nữa, nhìn mà khiến Phương Sênh kinh sợ vô cùng. "Tư Tư..."
Hàng Tư đã khóc, từ đôi mắt sưng húp ấy có thể suy đoán ra được cô từng khóc rất dữ dội. Dáng vẻ đờ đẫn, thẫn thờ của cô lúc này càng khiến Phương Sênh xót xa. Phương Sênh gọi một tiếng rất nhỏ nhưng vẫn làm Hàng Tư giật thót.
Cô ngước mắt lên nhìn Phương Sênh, bờ môi đỏ mấp máy, rất lâu sau mới bật ra tiếng: "Phương... Sênh."
Giọng cô khàn đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomansNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...