Chương 207: Đúng đấy, vì sao phải sợ chứ?

940 49 5
                                    

Hàng Tư vừa mới gõ xong mấy chữ này thì Phương Sênh tức thì kêu "Á" lên một tiếng. Vốn dĩ khi vừa có phát hiện này, Hàng Tư đã căng thẳng lắm rồi, giờ còn giật mình vì tiếng hét của Phương Sênh nên chiếc di động của cô rơi thẳng xuống đất.

Họ đã thành công khiến Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đồng thời quay qua nhìn.

Niên Bách Tiêu rất căng thẳng: "Nhìn thấy gì vậy?"

Tuy Lục Nam Thâm không nói gì nhưng anh vẫn đang nhìn Hàng Tư rất chăm chú. Sau lưng anh là đống lửa, nhưng ánh sáng của ngọn lửa không soi sáng được vào trong đôi mắt anh, nó vẫn thâm sâu như một đại dương bao la, u tối, thăm thẳm.

Hàng Tư vội vàng nhặt di động lên, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt gắt gao của anh. Phương Sênh vội vàng lên tiếng giải thích: "Không sao không sao, chỉ tại ban nãy tôi nhìn thấy... một con côn trùng rất to, tôi sợ quá."

"Côn trùng? Còn rất to ư?" Nói rồi, Niên Bách Tiêu đứng lên định đi tìm, "Côn trùng mùa đông không ngủ đông ư?"

"Chắc tại em nhìn nhầm thôi, căn nhà tối quá mà." Phương Sênh lại nói.

Lục Nam Thâm gọi nhỏ: "Thịt bò nướng chín rồi đây, qua đây ăn đi."

Khi bốn người ngồi quây xung quanh đống lửa, Hàng Tư không thể hiện quá lộ liễu nữa, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi sát hơn về phía Phương Sênh. Giữa cô và Lục Nam Thâm là khoảng cách một người ngồi vẫn còn thoải mái. Lúc xé thịt bò cho cô, Lục Nam Thâm còn phải vươn cánh tay ra rất dài, cuối cùng, anh có vẻ khó xử: "Có thể ngồi qua đây không?"

Phương Sênh âm thầm huých nhẹ vào người cô, ý tứ đã quá rõ ràng rồi.

Tuy rằng cảm thấy rờn rợn trong lòng nhưng nói gì thì nói vẫn chưa có chứng cứ xác thực, hơn nữa suy đoán này còn xuất hiện quá đường đột nên Hàng Tư cũng không muốn đang dưng kiếm chuyện, thế là cô bấm bụng ngồi dịch một chút về phía Lục Nam Thâm.

Một chút, có giới hạn.

Lục Nam Thâm chủ động ngồi sang phía cô, lần này đã tới mức cánh tay anh áp vào vai cô. Hàng Tư không trốn không tránh, nhưng hơi thở bất giác trở nên gấp gáp khó kiểm soát, trái tim trở nên nhộn nhạo trong lồng ngực chật hẹp.

Bên kia đống lửa, Niên Bách Tiêu ra sức gọi Phương Sênh: "Củ Lạc, mau qua đây, bên này thịt chín rồi, ngoài cháy trong mềm, ngon lắm."

Lục Nam Thâm cắt miếng thịt đã chín thành miếng nhỏ, đặt lên một chiếc đĩa gỗ họ vừa mới vót. Khi đặt vào tay Hàng Tư, anh đồng thời cúi thấp mặt xuống để hỏi cô: "Tim đập nhanh quá đấy, em đang xấu hổ hay là... đang sợ tôi?"

Hàng Tư buột miệng: "Vì sao... Vì sao tôi phải sợ anh?"

Lục Nam Thâm mượn ánh lửa để quan sát cô rất kỹ, tủm tỉm cười: "Đúng đấy, vì sao phải sợ chứ?"

Con tim Hàng Tư chợt đập lỡ một nhịp, cô ngước mắt nhìn anh.

Rõ ràng là gương mặt cô thân thuộc nhất, rõ ràng đôi mắt anh trong trẻo như dòng suối, sao lại khiến cô nhìn thấy biểu cảm của Kiều Uyên chứ? Cô cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, nếu cô đoán chính xác thì điều gì ủng hộ cho suy đoán của cô đây?

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ