Chương 216: Anh ấy là Lục Nam Thâm

2.2K 85 15
                                    

Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen.

Hàng Tư chưa từng thấy Lục Nam Thâm mặc bộ quần áo này.

Nếu Kiều Uyên từ trong phòng ngủ bước ra thì bộ quần áo này hoặc là của Niên Bách Tiêu, hoặc là của anh trai Lục Nam Thâm để lại đây. Tóm lại, hắn không mặc bộ đồ ngủ ở nhà của Lục Nam Thâm.

Hàng Tư sợ Kiều Uyên, trong lòng cũng đang cầu mong hắn và Lục Nam Thâm không có quan hệ gì. Nhưng vào một đêm như thế này, ra vào một tiểu khu với an ninh chặt chẽ, lại còn là một căn nhà có khóa từ, Kiều Uyên cứ thế xuất hiện.

Bằng cách nào?

Kiều Uyên không trả lời câu hỏi của Hàng Tư, cũng coi như không thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô. Cũng không biết là do bóng đêm hay do ảo giác của cô, ánh mắt Kiều Uyên không còn lạnh lẽo như ngày trước, ngược lại, ở nơi tận sâu trong đáy mắt cô còn bắt được một sự quan tâm.

Hắn khẽ hỏi: "Chân em sao rồi?"

Hàng Tư căng thẳng nuốt nước bọt: "Vẫn ổn."

"Sao còn đi lung tung?" Kiều Uyên nhíu mày, trách mắng đấy nhưng vẫn toát lên một sự thương xót rõ ràng.

Hàng Tư không ngờ hắn lại nói như vậy, ngẩn ra giây lát mới đáp: "Tôi khát nước, thế nên..."

"Lục Nam Thâm có phải phế vật không?" Kiều Uyên càng nhăn mặt tợn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao có thể để em bị thương vậy?"

Cả người Hàng Tư run lên: "Anh..."

"Sao hả, nghe thấy tôi nhắc đến Lục Nam Thâm là em căng thẳng à? Hay là, em quá sửng sốt?" Kiều Uyên sát lại gần cô, cúi thấp đầu nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt rực cháy từ từ dịch chuyển đi khắp gương mặt cô, từ đôi mắt xuống sống mũi, xuống đôi môi đỏ. Đặc biệt là khi tới đôi môi cô, anh dừng lại một lúc lâu, yết hầu gợi cảm âm thầm trượt đi trong bóng tối.

"Lúc xảy ra chuyện em đang ở bên cạnh nó cơ mà? Kết quả thì sao?" Hắn giơ tay, những khớp xương thon gầy, mảnh khảnh khẽ khàng lướt qua gương mặt cô, vừa có vẻ đau lòng vừa có vẻ tàn nhẫn, hắn gằn từng câu từng chữ: "Vẫn còn để em bị thương, tôi chỉ hận không thể giết chết nó."

Hàng Tư rùng mình: "Kiều Uyên, anh và anh ấy..."

Có phải một người không?

Câu nói này cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn hỏi, nhưng hai hàm răng đang va vào nhau lập cập, không sao hỏi ra được.

Đây là chuyện rất hoang đường.

Kiều Uyên dường như cũng không cho cô cơ hội để lên tiếng, hắn xoay người lại, ngồi thấp xuống: "Lên đây đi."

Hàng Tư sững người.

Có lẽ đoán rằng cô sẽ bất ngờ, Kiều Uyên không buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững nói: "Tôi cõng em về phòng."

"Không cần đâu..."

"Hay là em thích tôi ôm em?" Kiều Uyên lạnh lùng ngắt lời cô.

Hàng Tư không muốn hắn ôm, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nằm rạp lên lưng hắn. Người đàn ông đứng lên hoàn toàn không tốn chút sức nào, cõng cô mà như cõng không khí trên lưng vậy. Hắn hơi quay đầu sang: "Lại gầy rồi."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ