Chương 211: Hình như anh ấy đã... nhìn thấy Trần Lẫm

902 51 15
                                    

Mỗi người một bên ống chân, Niên Bách Tiêu có cảm giác đai lưng sắp bung gãy tới nơi. Anh ấy ra sức hét: "Chân! Kéo chân đi! Quân sắp rớt rồi!"

... Anh ấy thật sự cảm nhận được đai quần bung ra.

Cũng may Hàng Tư và Phương Sênh tương đối nhanh nhẹn, cả hai phối hợp cũng rất nhịp nhàng, lần tay lên chân của Niên Bách Tiêu để ôm chặt lấy chân anh ấy. Niên Bách Tiêu hét vào trong hố tuyết: "Nắm chặt tay tôi."

Hố tuyết sâu, đây cũng là nguyên nhân có thể bắt được muông thú, còn trước đó để xuống được hố tuyết, Lục Nam Thâm phải lợi dụng dây thừng. Trước mắt, cả người Lục Nam Thâm đang lơ lửng trên không, gió lạnh lùa vào trong hố tuyết, cuộn tròn thành lốc, vang lên những âm thanh tru tréo, rít gào như tiếng ma quỷ hờn khóc.

Lục Nam Thâm níu chặt tay Niên Bách Tiêu, tay kia của Niên Bách Tiêu cũng theo đà nắm chặt tay anh, mượn sức kéo ở phía sau để lôi dần Lục Nam Thâm lên, vừa lôi anh ấy vừa gào: "Lục Nam Thâm! Vì cậu tôi không sợ rơi quần, cậu nắm chắc vào cho tiểu gia!"

Lục Nam Thâm đung đưa không có điểm tựa để lấy sức, đành dựa vào lực cánh tay của Niên Bách Tiêu để dịch lên từng chút, từng chút một. Anh ngẩng đầu nhìn lên Niên Bách Tiêu, chân thành nhắc nhở: "Cậu vẫn nên chú ý tới cái quần của mình một chút."

Lúc này, Niên Bách Tiêu làm gì còn tâm sức phân tích câu nói ấy? Sau khi liều mình gồng sức, cuối cùng anh ấy cũng kéo được Lục Nam Thâm lên. Phương Sênh và Hàng Tư cũng mệt đến thở không ra hơi, lúc trước khi phải đối phó với thú mặt người, thể lực cũng đã tiêu hao không ít.

Cả bốn con thú đó đều đã rơi xuống hố tuyết, bị cắm lên cọc nhọn, có hai con không nhúc nhích gì nữa, là hai con lần lượt bị Lục Nam Thâm dùng dao xiên qua bụng và bị Phương Sênh chém vào đuôi. Còn hai con kia vẫn thoi thóp hơi tàn, một trong hai còn đang liều mình giãy giụa, nhưng cơn đau dữ dội khiến chúng phát ra tiếng kêu điên cuồng.

Lục Nam Thâm nằm vật ra đất thở hổn hển. Niên Bách Tiêu, Phương Sênh và Hàng Tư đều ngồi bệt ra đó, nhìn nhau há mồm thở. Chẳng ai nói với ai câu nào tựa như cả bốn vừa trải qua một kiếp nạn vậy, chỉ mải ngồi yên để điều chỉnh nhịp thở.

Tiếng kêu gào của con thú mặt người và tiếng gió lạnh rít qua ngược lại càng khiến khu rừng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Cứ như vậy, cả bốn ngồi nghỉ tại chỗ khoảng hơn năm phút, Niên Bách Tiêu mới cứ sức lên tiếng: "Nhìn ra được rồi, hung thủ thật sự muốn hầm chúng ta trong nồi."

Họ thật sự đã phải đồng tâm hiệp lực mới đấu lại được bốn con thú kia, mà còn phải đánh lừa chúng. Giả sử có ai đó đơn thương độc mã tới đây gặp vài con, không, chắc chỉ cần gặp một con thôi thì tỷ lệ ngỏm cũng phải tám, chín phần.

Thật là tàn độc.

"Niên Bách Tiêu." Phương Sênh bất ngờ gọi anh ấy một tiếng.

Niên Bách Tiêu ngước mắt nhìn cô ấy, bất chợt nhớ tới cảnh cô ấy đánh thú, vừa "á" một tiếng thì đã thấy Phương Sênh chỉ tay vào mình: "Quần anh."

Quần ư?

Niên Bách Tiêu cúi đầu xuống nhìn, mặt lập tức biến sắc.

Anh ấy buột miệng: Shit!

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ