Nghe xong, Lục Nam Thâm bật cười, hỏi Lục Đông Thâm trong điện thoại: "Anh à, năm xưa lúc anh quyết định giật chị dâu, anh đã quen chị dâu lâu lắm rồi à?"
Một câu nói khiến Lục Đông Thâm câm nín, rất lâu sau mới phản bác bằng giọng bực tức: "Giật cái gì mà giật? Anh thấy em ở lâu với Niên Bách Tiêu, đến câu chữ ăn nói cũng thiếu gãy gọn rồi."
Người ngoài mà nghe giọng điệu này của Lục Đông Thâm chắc chắn là hết hồn hết vía, nhưng với tư cách là đứa con được cả nhà họ Lục cưng chiều nhất, Lục Nam Thâm làm sao biết sợ Lục Đông Thâm. Anh tươi cười đẹp lại: "Đúng đúng đúng, em nên nói chuyện đúng ngữ pháp một chút, lịch sự một chút. Anh không hề giật, anh chỉ chiếm làm của riêng thôi."
Hư hỗn.
Lục Đông Thâm thực sự đã tức đến mức bật cười, sau cùng thì mọi bực dọc cũng không còn nữa.
Thời gian lùi về khoảng nửa tiếng trước.
Hàng Tư vừa học xong một tiết ở giảng đường bậc thang, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe công vụ màu đen dừng trước cổng lớn của tòa nhà. Chiếc xe rất nổi bật, khiến không ít sinh viên phải liếc nhìn.
Có nam sinh xun xoe, định đến dìu cô đi. Hàng Tư đang từ chối thì nhìn thấy một người đàn ông bước từ trên xe xuống. Tuy hôm nay người ấy không quần là áo lượt nhưng cũng ăn mặc rất đứng đắn, một vóc dáng tương đối giống Lục Nam Thâm nhưng lại có thêm sự trưởng thành do năm tháng tôi rèn cùng một sự uy quyền.
Anh ấy chậm rãi bước tới, Hàng Tư đứng đờ ra tại chỗ không dám nhúc nhích, cô hoàn toàn không thể ngờ hôm nay Lục Đông Thâm lại tới tận trường để tìm cô. Cô vô thức đánh mắt về phía chiếc xe, thấy Tưởng Ly ngồi ở ghế lái phụ đang tươi cười vẫy tay với cô, trái tim hoang mang bất an này mới từ từ bình ổn lại.
Cũng may có Tưởng Ly đi theo, không phải tới đây để "diệt khẩu" cô.
Sau khi đứng sững trước mặt cô, Lục Đông Thâm cũng chưa nói gì ngay, chỉ hơi ngước mắt nhìn nhanh cậu nam sinh bên cạnh một cái. Cậu ta lập tức sợ hãi, chuồn lẹ như một làn khói.
Hàng Tư có cảm giác gió lạnh thổi vèo vèo qua đỉnh đầu, cảm giác áp lực mà Lục Đông Thâm mang tới quả thực quá mạnh mẽ. Giờ phút này đây cô rất muốn gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, nói với anh rằng: Anh trai anh tới tìm tôi rồi, phải làm sao đây?
Cũng may Phương Sênh kịp thời xuất hiện, sau khi thấy cảnh ấy cũng đứng sang bên cạnh Hàng Tư ngay tắp lự.
Lục Đông Thâm nhận ra được Hàng Tư đang căng thẳng, miệng cô cắn rất chặt, người bạn gái đứng bên cạnh cô phản ứng cũng gần như không khác gì. Anh ấy thầm thở dài, mình có đáng sợ vậy không?
Anh ấy hắng giọng, nói với Hàng Tư: "Nam Thâm biết tôi tới tìm cô rồi."
"Dạ? À..."
Lục Đông Thâm cảm thấy khó hiểu, câu nói này của mình không phù hợp lắm sao?
"Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, cùng ăn một bữa nhé."
Hàng Tư há hốc miệng: "Chiều nay tôi còn có tiết, không ra ngoài ăn đâu ạ."
Lục Đông Thâm sững người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
Roman d'amourNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...