Chương 234: Ảo thuật gia với cây vĩ

1.8K 83 63
                                    


Với các nạn nhân mắc chứng DID, thông thường nhân cách phụ đều phục vụ cho nhân cách chính, bởi vì nhân cách phụ là kết quả được sinh ra từ cơ chế tự bảo vệ của chính bản thân người đó. Tuy rằng tính cách của các nhân cách phụ không hề giống nhau, nhưng xuất phát điểm thì giống hệt, cực kỳ ít trường hợp xuất hiện sự công kích lẫn nhau thậm chí là ý muốn thay thế.

Bởi vậy trường hợp như Kiều Uyên là tương đối hiếm gặp. Chí ít thì dù là Trần Lẫm hay người hacker kia, thậm chí là Tư Niệm thời thơ ấu thì cũng đều chỉ có ý thức phục vụ chứ không có quan niệm thay thế.

Sau khi biết tình trạng của bản thân, Lục Nam Thâm đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng do dự rất lâu. Tuy rằng anh không phải chuyên gia về lĩnh vực này, nhưng cũng không phải là không phát hiện ra điểm yếu của Kiều Uyên. Kiều Uyên không phải cứ muốn ra ngoài là có thể ra ngoài, bởi vì khi anh, nhân cách chính, quyết định thức tỉnh, Kiều Uyên sẽ buộc phải thoái lui, thế nên ở một mức độ nào đó anh ít nhiều vẫn có thể áp chế Kiều Uyên.

Cũng vì vậy, anh đã nói với Hàng Tư hai chữ "quyết định" này.

Việc Kiều Uyên xuất hiện hay không, liên quan đến ý niệm của anh. Khi ý niệm của nhân cách chính yếu đi, nhân cách phụ sẽ tiến vào và ngược lại.

Căn phòng chìm vào yên ắng.

Thấy Hàng Tư chỉ im lặng cúi xuống, Lục Nam Thâm nhất thời cũng không rõ cô đang suy nghĩ gì. Nhưng anh đã thẳng thắn bày tỏ trước thái độ và suy nghĩ của mình.

"Hàng Hàng, tôi sẽ không rời xa em, hơn nữa, tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi."

Câu này nghe...

Hàng Tư đỏ mắt nhìn anh.

Lục Nam Thâm cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng có lẽ vì nhìn quá tỉ mỉ, vành tai anh bỗng dưng đỏ ửng lên. "Em đã là cô gái của tôi rồi."

Hàng Tư phản xạ lại theo điều kiện: "Ai là... của anh?"

Nói được nửa chừng, cô nuốt những lời ấy xuống, nhất thời cảm thấy vừa nực cười vừa bi thương, cô là của ai ư? Rất lâu sau, cô cất giọng khô khốc: "Lục Nam Thâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm."

Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh, có dịu dàng, trong sáng và ôn hòa. Nhìn đến mức Hàng Tư hơi ngượng ngập, liếc anh một cái rồi lập tức cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa.

Anh khẽ nói: "Tôi thích em, về chuyện này tôi chưa bao giờ giấu giếm em cả."

Chỉ có điều, trong mối quan hệ này, cô vẫn luôn làm kẻ hèn.

Hơi thở của Hàng Tư âm thầm nhanh và gấp lên.

"Hãy cho tôi một cơ hội, Hàng Hàng, dù sao thì em không thể một mình giải quyết được chuyện này."

Giọng Lục Nam Thâm trầm thấp nhưng cực kỳ có lực, cũng giống như đang rắc một hạt mầm trong trái tim cô, nó nhanh chóng ra mầm, đâm chồi và nảy lộc. Có một khoảnh khắc, cảm xúc của cô phiêu linh bất định, vừa vui lại vừa buồn.

Nhìn cảnh tượng này, nói Phương Sênh không mềm lòng là nói dối. Nghĩ mà xem, một anh chàng đẹp trai như thế này biểu lộ tình cảm trước mặt mọi người một cách khẩn khoản, chân tình, có cô gái nào đỡ nổi, huống hồ trước đó trong lòng Hàng Tư đã có anh rồi.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ