Chương 248: Anh dạy bài bản lắm

701 28 1
                                    

Hàng Tư đã quanh quẩn xung quanh Khương Dũ nửa ngày rồi.

Nhiệm vụ của cô hôm nay là nhìn chằm chằm vào cây đàn vỹ cầm, kết quả tay Lục Nam Thâm nhẫn tâm kia đến nhạc phổ cũng không cho cô xem. Tuy rằng cô đã từng nghe bản Ode to soul rất nhiều lần, cảm giác cầm nhạc phổ trên tay, đọc nó một lần nữa chắc chắn vẫn rất khác biệt.

Sau khi vừa luyện xong một đoạn ngắn, Khương Dũ ngước mắt lên nhìn Hàng Tư, hỏi cô cảm thấy thế nào. Hàng Tư trông thấy sự thận trọng và dè dặt trong ánh mắt của Khương Dũ. Cô nghĩ bụng Lục Nam Thâm đúng là ranh ma, một Khương Dũ kiêu ngạo như vậy mà bao nhiêu ngông nghênh đã bị Lục Nam Thâm gỡ xuống hết, sao lại thiếu tự tin đến mức này.

Hàng Tư đáp là rất ổn, cực kỳ trôi chảy, hơn nữa còn có dấu ấn cá nhân. Nếu là một người bình thường, nghe những lời nhận xét ấy chắc chắn sẽ rất vui, không ngờ Khương Dũ lại thở dài, "Vẫn chưa đạt tới yêu cầu của cậu ấy."

Hàng Tư bắt đầu lo lắng cho chính mình. Một người chơi nhạc từ nhỏ tới lớn như Khương Dũ còn lo không đạt tới yêu cầu, há chẳng phải cô còn lắm vấn đề hơn? Cô là một người còn chưa được rèn giũa và luyện tập. Khương Dũ đặt cây vĩ sang bên cạnh, day bóp cổ tay rồi nói với cô, "Hay là cô thử cây cello xem? Biết đâu lại mở ra cho cô một thế giới mới."

Hàng Tư quay người, lại nhìn trân trân cây vỹ cầm kia.

Đúng là biết nảy ra mấy suy nghĩ linh tinh.

Nhận điện thoại xong trở vào, Lục Nam Thâm trông thấy Hàng Tư không đứng cũng chẳng ngồi, chỉ ngồi xổm ở một vị trí cách cây vỹ cầm chưa đến một mét, nhìn nó trân trân. Thấy anh, cô lập tức đứng dậy.

Đứng hơi nhanh và mạnh quá.

Lục Nam Thâm sải bước tiến tới đỡ lấy cô.

Khương Dũ cũng ngước lên đúng lúc này bèn nghe thấy Lục Nam Thâm buông một câu, "Kéo sai một âm."

Khương Dũ thở dài, quyết định dừng luyện, kháng nghị, "Hai người cứ liên tục 'rắc cơm chó', có để tôi tập trung tinh thần luyện tập không? Thôi, tôi ra ngoài hóng gió chút."

Trong phòng đàn chỉ còn lại Hàng Tư và Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm cúi đầu hỏi cô, "Chân còn tê không?"

Chân của Hàng Tư thì không tê nữa, nhưng tổng thể vẫn đang uể oải và mệt mỏi. Cô cảm thấy bàn tay người đàn ông trên eo rất ấm áp, chẳng phải mình mặc quần áo rất dày sao, sao vẫn cảm nhận được nhiệt độ của anh nhỉ?

"Em cũng giỏi ngồi xổm quá, ngồi kia không được à?" Cứ nghĩ đến hình ảnh vừa rồi của cô là Lục Nam Thâm lại muốn cười.

Hàng Tư lập tức giữ lấy cánh tay anh, nét mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, "Lục Nam Thâm, tôi nghĩ là mình có thể thử."

"Hm?"

"Thử kéo vỹ cầm một chút." Hàng Tư nhìn anh, ánh mắt đầy khao khát, "Anh xem, tôi đứng gần đến như vậy vẫn không có vấn đề gì, hơn nữa tôi cứ nhìn nó nãy giờ, thật ra đã không còn phản ứng gì nữa rồi."

Lục Nam Thâm nói, "Bây giờ chưa có phản ứng không đồng nghĩa với việc có thể chạm vào đàn."

"Tôi có thể thật mà, đâu thể cứ nhìn nó mãi như vậy?" Hàng Tư siết chặt cánh tay anh, van vỉ.

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ