"Niên Bách Tiêu, có phải từ nhỏ tới lớn anh thường xuyên bị anh trai đánh đòn không?" Tại trung tâm huấn luyện, Phương Sênh bám chặt theo Niên Bách Tiêu, chủ yếu là nếu không đi cùng anh, cô cũng không có việc gì để làm, sóng ở đây phải nói là cực kỳ bất ổn, muốn lướt vài video, nghịch điện thoại cũng không thể.
Đây là lần đầu tiên Phương Sênh được quan sát Niên Bách Tiêu huấn luyện, đối mặt với đủ các loại mô hình và thiết bị thực sự rất choáng ngợp, trong đó cũng có cả những bài huấn luyện kín mà Phương Sênh không được quan sát.
Hôm nay, Niên Bách Tiêu chủ yếu là tập luyện mô phỏng các kỹ thuật nhỏ trong đua xe, chẳng hạn như phanh gấp, vào cua, v.v... Phương Sênh còn được thử trải nghiệm một chút trong thời gian anh được nghỉ ngơi, khỏi phải nói, thành tích thảm hại.
Hiện tại, Niên Bách Tiêu đang tập luyện bài tập thể lực theo quy định chung, lúc này đang hít xà. Cơ bắp mượt mà bung ra đằng sau chiếc áo ba lỗ của trung tâm huấn luyện, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngất ngây.
Hôm nay theo Niên Bách Tiêu tới trung tâm huấn luyện, có thể nói Phương Sênh đã được rất nhiều người chú ý, Niên Bách Tiêu gào tướng lên, "Nhìn cái gì mà nhìn? Đi tập cả đi."
Sau đó anh quay sang giải thích với Phương Sênh, "Tay đua nữ khá ít, thế nên chỗ này hầu như không mấy khi xuất hiện các cô gái."
Phương Sênh hiểu.
Cô nghĩ bụng, đến đây sớm thì hay rồi, hormone nam giới biết đi ở khắp mọi nơi.
Trong số tất cả các thành viên trong đội, có thể nói Phương Sênh thân thiết với Cảnh Tử Nghiêu hơn một chút, nên Cảnh Tử Nghiêu cũng hay trêu chọc cô, "Xem Niên Bách Tiêu huấn luyện nhạt nhẽo chết đi được, đi nào, anh mời em đi uống cà phê."
Phương Sênh còn chưa kịp lên tiếng, Niên Bách Tiêu đã lườm Cảnh Tử Nghiên, "Cường độ luyện tập của anh hôm nay đủ rồi đấy à? Cần chạy thêm hai vòng không?"
Cảnh Tử Nghiêu không dám chủ động chọc ghẹo anh, bĩu môi bỏ đi.
Lại có mấy người đồng đội khác hiếu kỳ hỏi, "Bách Tiêu, đây là... gì của cậu đấy?"
Một câu hỏi đầy ẩn ý, không ít ánh mắt hướng về phía này cũng ẩn ý như vậy.
Phương Sênh hơi ngượng ngập, còn Niên Bách Tiêu thì hiểu mấy người này, bình thường ở chung trêu chọc, đùa giỡn với nhau quen rồi, cũng vì không có con gái nên nói năng không ý tứ bao giờ.
Thấy Phương Sênh xấu hổ, anh bèn đáp lại một câu: "Là Phương Sênh, người anh em tốt của tôi, không ai được phép ức hiếp cô ấy."
Những đồng đội khác ồ lên, "Anh em tốt á?"
"Phắn đi huấn luyện đi." Niên Bách Tiêu không để họ được thể.
Phương Sênh nhìn Niên Bách Tiêu, nghe được câu khẳng định quan hệ giữa họ chắc nịch của anh vừa rồi, ừm, anh em tốt, lại còn là tuyên bố dõng dạc trước mọi người.
Cô thật sự cảm thấy buồn và hụt hẫng trong lòng, nhưng anh cũng đã sớm nhận định một mối quan hệ như vậy rồi, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...