Hàng Tư đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ cũng là một ngày đông rét mướt, cô đứng giữa một vùng mênh mông tuyết trắng. Tuy trời không đổ tuyết, nhưng bầu trời và mặt đất như nối liền thành một dải, đầu đầu cũng đã bị tuyết bao phủ.
Cô hoang mang không biết đi đâu về đâu, thấp thoáng phía trước có một người đang chầm chậm bước đi. Cô rảo nhanh bước chân đuổi theo, nhưng mãi vẫn không thể bắt kịp bóng hình đó.
Người đó mặc chiếc áo trùm đầu màu đen và chiếc quần chống nước cũng màu đen, chân đi đôi giày leo núi màu đen, chiếc mũ được kéo kín trùm qua đầu. Riêng anh một cây đen đi giữa không gian xung quanh toàn một màu trắng, khiến anh trông càng cao lớn và mảnh khảnh.
Cô gọi một tiếng Lục Nam Thâm.
Người đàn ông phía trước dừng bước, cô hân hoan rảo bước tiến tới. Nhưng mãi vẫn không thấy người đàn ông quay người lại. Cô đứng sau lưng anh, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, cô lại gọi khẽ một tiếng Lục Nam Thâm nữa.
Người đàn ông từ từ quay người lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô bàng hoàng sửng sốt: "Kiều Uyên!"
Hàng Tư choàng tỉnh giấc.
Đôi mắt đó của Kiều Uyên dường như vẫn còn đang đung đưa trước mặt cô, cố chấp, u tối và sâu không lường được, và cả nụ cười hơi nhếch lên bên khóe miệng hắn nữa. Hắn nói: A Tư, em đang tìm tôi à?
Nhịp thở của Hàng Tư dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, trái tim nhộn nhạo bất an. Một loạt các phản ứng ấy phải tới khi va chạm với hình ảnh trong thực tế mới dần dần biến mất.
Xung quanh đã không còn những cơn gió lạnh rít gào, thay vào đó là sự ấm áp chan hòa. Ngoài cửa sổ rực rỡ ánh sáng, sau khi được lọc qua một lớp rèm thì trở nên êm ái, dịu dàng, khiến cả căn phòng cực kỳ ấm cúng.
Cô phải ngồi một lúc mới trở lại được với thực tại. Đoàn bốn người bọn họ đã đi ra khỏi khu rừng đó, hiện giờ đều đã an toàn.
Lục Nam Thâm đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, sắc mặt không còn nhợt nhạt như hai hôm trước nữa, ngược lại có vẻ sạch sẽ và sáng sủa hơn nhiều. Hàng Tư ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, hóa ra ban nãy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chuyện xảy ra ở trong rừng tối hôm đó, đến tận bây giờ vẫn còn hiển hiện trước mặt Hàng Tư.
Lục Nam Thâm bị con thú mặt người lôi vào trong rừng trong trạng thái bị thương, Niên Bách Tiêu đuổi theo một mạch vào sâu trong rừng. Chân cô bị gãy xương nhưng vì không rõ trong rừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên vẫn nhờ Phương Sênh dìu mình, cố nhẫn nhịn cơn đau, lần theo dấu vết, tìm dần vào trong.
Vì bị thương nên cô đi khá chậm, thế nên tới lúc tìm được con thú mặt người đó thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.
Con thú mặt người đã chết.
Nằm thẳng cẳng ra mà chết.
Bên cạnh con thú mặt người là Lục Nam Thâm, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, khắp người đều là máu. Niên Bách Tiêu ngã dưới gốc cây cách Lục Nam Thâm vài bước chân. Khi hai cô gái tìm tới nơi, anh ấy đang mơ màng tỉnh lại, ho một tiếng hộc ra cả máu, có lẽ cú đánh lúc trước của con thú mặt người là tương đối nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...