Chương 264: Cứ đợi ở đây

363 19 1
                                    

Người ta nói đỡ gì cũng không đỡ được những lời nịnh nọt ngọt ngào.

Những lời nói này của Hàng Tư trong phút chốc như nói vào tận tâm can của Thẩm Phục, ông dương dương tự đắc, "Cũng đúng. Nhưng mà, cô bé à, giữa tôi và Lục Nam Thâm là quan hệ cậu ta cầu cạnh tôi, tôi cũng không phải người kết giao bạn bè tùy tiện đâu."

"Nhìn ra rồi, chỉ nhìn thôi đã thấy ông cực kỳ trí tuệ." Hàng Tư tiếp tục nịnh bợ.

Thẩm Phục cực kỳ hài lòng đối với Hàng Tư, chỉ tay vào cô, cười nói, "Phải tinh mắt mới nhận ra người tài."

Cứ như thế hỏi qua đáp lại, Thẩm Phục và bọn họ đã ít nhiều kéo gần được mối quan hệ. Khi hỏi về chuyện manh mối, Thẩm Phục bày tỏ ông từng hứa với Lục Nam Thâm sẽ giúp anh tìm ra manh mối của hung thủ. Dạo trước, Lục Nam Thâm có đứa cho ông một số thông tin, gần đây lại đưa thêm một ít.

"Về cơ bản có thể xác định một số nhân vật mục tiêu, nên tôi mới khẩn trương tới tìm cậu ta đây." Thẩm Phục tràn trề tự tin.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau.

Thẩm Phục nhướng mày, gõ tay lên bàn, "Chuyện gì thế này? Sao Lục Nam Thâm còn chưa về? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu ta không có mặt ư? Còn không về là tôi đi đấy."

"Đừng đi, đừng đi." Ánh mắt nhìn Thẩm Phục của Niên Bách Tiêu vẫn tràn đầy hiếu kỳ và phấn khích. Anh rướn hơn nửa người về phía trước, giữ chặt lấy cánh tay của Thẩm Phục.

Ha, cánh tay bên trong áo khoác cũng cơ bắp đấy chứ.

Thẩm Phục giật thót mình vì động tác này của anh ấy, nhướng mày, "Cậu nói chuyện thì cứ nói chuyện, lôi kéo tôi làm gì? Còn nữa, tôi cảm thấy ánh mắt cậu rất kỳ lạ đấy!"

"Chủ yếu là tôi cảm thấy..." Niên Bách Tiêu cũng là một người nhanh trí, "Giáo sư Thẩm rất đẹp trai."

Thẩm Phục ngẩn ra, rồi nói ngay, "Đây là sự thật, không cần cậu nói với tôi."

Hàng Tư và Phương Sênh không nhịn được, muốn cười.

Niên Bách Tiêu bắt đầu phát huy khả năng của một người hướng ngoại, đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Phục và ngồi xuống, "Giáo sư Thẩm, con người tôi ấy mà, bình thường sùng bái nhất là những người có học vấn cao, thế nên tôi có thể chụp chung với ông kiểu ảnh không?"

Việc này có gì khó đâu?

Thẩm Phục gật đầu.

Niên Bách Tiêu vội vàng ra hiệu cho Phương Sênh và Hàng Tư, "Hộ anh."

Cả hai lập tức hiểu ngay, không nói không rằng rút di động ra, rồi mở ứng dụng chụp ảnh. Niên Bách Tiêu ngang nhiên khoác tay lên vai Thẩm Phục. Tuy tính tình của Thẩm Phục quái gở nhưng đối mặt với yêu cầu chụp ảnh của "fan hâm mộ", ông vẫn cố gắng phục vụ hết sức mình. Ông nhìn vào camera, giơ tay chữ V, nở một nụ cười rạng rỡ.

Màn chụp chung nhanh chóng kết thúc, nhưng Niên Bách Tiêu chưa định để ông đi. Anh ấy vẫn giữ rịt cánh tay của Thẩm Phục và nói, "Giáo sư Thẩm, ông xem, đằng nào ông cũng tới đây rồi, đâu thể ra về mà không để lại gì chứ? Ông có thể giao những manh mối về hung thủ cho chúng tôi, chúng tôi giúp ông chuyển lại cho Lục Nam Thâm, thế nào?"

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ