Chương 268: Lại còn cầm tay chỉ dạy ư?

181 14 0
                                    

Coi như đã đạt được thỏa thuận với các nhân các phụ, Lục Nam Thâm hoàn toàn không lo họ không đồng ý, chẳng ai là kẻ ngớ ngẩn cả. Họ đều hiểu rõ, một khi bản thể xảy ra chuyện, thì họ cũng không còn tồn tại.

Nhưng Lục Nam Thâm không tin tưởng họ, đây là những lời về sau anh nói với Niên Bách Tiêu. Kiều Uyên tràn đầy dã tâm, một khi bản thể an toàn, anh ta rất có thể sẽ giết nhân cách chính để chiếm đoạt cơ thể.

Thẩm Phục không hổ danh là cao thủ trong số các cao thủ, trong một góc chật chội như vậy, ông ta vẫn có thể đột nhập vào hệ thống, xác định mục tiêu giữa một biển tài liệu camera mênh mông, một hình ảnh mù mờ như vậy cũng có thể khôi phục lại một cách hoàn hảo, ông già đó có bản lĩnh lắm. Trong chiếc USB ông ta để lại chính là manh mối về ngoại hình của hung thủ. Thông quacasc thông tin Lục Nam Thâm nghe được từ lần bị ném chậu hoa và các thông tin do cung thủ cung cấp, Thẩm Phục kết hợp với hình ảnh camera, hung thủ đã không thể vô hình được nữa.

Ban đầu khoanh vùng được đó là một gã đàn ông với ngoại hình gầy và mỏng, có tật ở chân, trùng khớp với thông tin Lục Nam Thâm đưa ra sau khi lắng nghe âm thanh. Hình ảnh là một nửa khuôn mặt của đối phương, đây cũng là góc độ duy nhất có thể nhìn rõ nhất ngũ quan và góc cạnh.

Lục Nam Thâm chuyển các thông tin về hung thủ cho Trần Diệp Châu. Trần Diệp Châu rất bất ngờ, hỏi Lục Nam Thâm sao có thể khoanh vùng chuẩn xác như vậy? Khi đó xung quanh tòa nhà bỏ hoang ấy có camera nào điều tra được, anh ta đã điều tra hết rồi. Câu trả lời của Lục Nam Thâm đơn giản, rõ ràng: Tìm một cao thủ.

Trần Diệp Châu tỏ ra rất hứng thú với vị "cao thủ" mà anh nói.

Lục Nam Thâm đáp, "Người này ấy à, chưa thể chắc chắn là bạn hay thù. Anh mà làm quen với ông ta, chưa biết chừng một ngày nào đó, ông ta lại đột nhập vào hệ thống thông tin cảnh sát của các anh, moi tin ra đổi lấy tiền đấy."

Khiến Trần Diệp Châu kinh hãi, "Không có đạo đức nghề nghiệp vậy sao?"

Lục Nam Thâm đưa ra một câu trả lời chắc nịch, "Phải, không có đạo đức nghề nghiệp."

Trần Diệp Châu lập tức xóa sạch suy nghĩ muốn kết giao, rất lâu sau, anh ta bèn hỏi một câu với vẻ không mấy chắc chắn, "Người đó lợi hại đến vậy, phải chăng dù có quen biết tôi hay không cũng vẫn có thể đột nhập vào hệ thống của chúng ta?"

"Vậy thì không thể." Lục Nam Thâm giúp anh ta bình tâm.

Trần Diệp Châu bấy giờ mới yên tâm. Nào có biết thật ra trong lòng Lục Nam Thâm suy nghĩ rằng: Nếu không có lợi ích gì, Thẩm Phục chắc chắn sẽ không hack vào hệ thống của công an. Ông ta cũng đâu phải là người ăn no rửng mỡ.

Niên Bách Tiêu thì tỏ ra tò mò quá đỗi đối với năng lực của Thẩm Phục, anh ấy hỏi Lục Nam Thâm, "Nếu Thẩm Phục là nhân cách phụ của cậu thì những gì Thẩm Phục biết, cậu có biết không?"

Lục Nam Thâm nhìn Niên Bách Tiêu bằng ánh mắt nhìn một người trí tuệ kém phát triển rồi trả lời rành mạch từng câu từng chữ, "Thẩm Phục là Thẩm Phục, tôi là tôi."

Niên Bách Tiêu bật cười, thở dài, "Nếu như cậu học hết được bản lĩnh của họ trước khi tiêu diệt các nhân cách phụ, thì cậu ngầu tận trời rồi."

Tứ Trùng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ