Hàng Tư được Lục Nam Thâm đưa về ký túc xá.
Cuối tuần được nghỉ, rất nhiều sinh viên đã ra ngoài chơi, đặc biệt, khu vực ký túc xá của những người học lên thạc sỹ hay tiến sỹ lại càng vắng vẻ hơn. Có điều bên này vốn dĩ ngày thường đã vắng hơn tòa nhà của các khoa vì đa phần mọi người đều bận rộn với việc làm đề tài, hoặc làm thêm ở bên ngoài.
Khi mở mắt ra, Hàng Tư đang nằm trên giường của Lục Nam Thâm, Tố Diệp một lần nữa được mời tới. Thấy cô tỉnh dậy, trái tim Lục Nam Thâm cuối cùng cũng được bình yên trở lại, anh ngồi xuống bên giường, hỏi cô cảm thấy thế nào.
Hàng Tư cảm thấy vẫn ổn nhưng những lời sau đó rõ ràng có phần ấp úng. Lục Nam Thâm rất kiên nhẫn, hỏi cô khó chịu ở đâu. Cô ngước mắt lên nhìn Tố Diệp ở bên cạnh, rồi quay sang Lục Nam Thâm, "À... Anh có thể tạm thời ra ngoài một chút không?"
Lục Nam Thâm sững người, chưa kịp hiểu ra, "Ra ngoài làm gì?"
Hàng Tư dựa vào đầu giường, nhất thời tỏ ra khó xử. Thấy vậy Tố Diệp đã hiểu rõ, giơ tay đuổi Lục Nam Thâm, "Cậu ra ngoài trước đi, có tôi ở đây, đừng lo lắng."
Sau khi Lục Nam Thâm đi ra, Tố Diệp cũng ngồi xuống bên giường rồi hỏi cô, "Chỗ nào trên người khó chịu sao?"
Hàng Tư gật đầu, nhẹ nhàng cởi cúc áo, lúc cởi đồ ra vẫn còn có chút ngại ngùng. Tố Diệp đã tinh mắt nhìn thấy, những nơi lộ ra ngoài xuất hiện nhiều vết ban đỏ.
"Trên người còn rất nhiều." Hàng Tư cất lời khó nhọc.
Tố Diệp rửa sạch hai tay, nhẹ nhàng chạm vào rồi hỏi cô: "Ngứa hay đau?"
"Không đau lắm, nhưng có ngứa một chút, nhất là sau lưng." Hàng Tư khó chịu nhíu mày, hỏi Tố Diệp, "Vì chạm vào đàn nên chúng mới xuất hiện ạ? Nhưng tôi lại không phải kiểu dị ứng trực tiếp."
Phương Sênh dị ứng với bông liễu vào mùa xuân, cứ vào những ngày bông liễu bay đầy trời là cô ấy sẽ hắt xì hơi liên tục, tới một mức độ nghiêm trọng còn nổi mẩn khắp người. Đây đúng là phản ứng của dị ứng, nhưng tình trạng của cô khác với Phương Sênh, hơn nữa cô hoàn toàn không dị ứng với môi trường hay đồ ăn nào.
Tố Diệp gật đầu, "Đây là phản ứng stress trong cơ thể cô, cũng có thể coi là một hiện tượng dị ứng. Nhưng trường hợp của cô khác với những phản ứng dị ứng thông thường, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tình trạng stress mang tính sinh lý thì còn dễ khắc phục, quan trọng vẫn là tâm lý của cô."
Hàng Tư đăm chiêu, "Nhưng khi đó tôi thật sự không có quá nhiều phản ứng."
Tố Diệp lắc đầu nói: "Bất tỉnh chính là phản ứng dữ dội nhất."
Hàng Tư tỏ ra không hiểu, "Ý của tôi là, trước khi tôi ngất xỉu hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào khó chịu."
"Cô phải hiểu rằng cơ thể con người là một cỗ máy điều tiết khổng lồ, điểm thần kỳ của nó cũng nằm ở đây. Trong đa số tình huống, con người ta sẽ mất kiểm soát trước rồi mới ngất xỉu, nhưng cũng có người rơi vào tình trạng ngất xỉu trước khi cảm xúc bộc phát, tuy chỉ là thiểu số nhưng vẫn tồn tại, đây cũng là một cơ chế tự bảo vệ bản thân, mục đích chính là ngăn cảm xúc bùng nổ." Tố Diệp đưa ra lời giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Trùng Miên
Roman d'amourNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...