Đây không phải là lần đầu tiên Thành Nghị bị mất đồ ăn, lần trước hắn đã mất ba khối thịt kho tàu, lần này ngay cả nồi chứa thịt cũng mất, trong nhất thời hắn nằm trên tháp nhỏ trong xe ngựa khổ sở cuộn người thành quả bóng.
Lần ra ngoài này mang hành trang gọn nhẹ, Tăng Thuấn Hy chỉ dẫn theo hai thị vệ là Nghiêm Kha và Vương Xuân Phát.
Hai người bọn họ tìm kiếm vài lần ở phụ cận, đừng nói tới cái nồi, liền ngay cả một miếng xương gà cũng không tìm được.
Mùi món kho còn lưu lại trong không khí càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng thì biến mất sạch sẽ.
Sắc mặt Tăng Thuấn Hy nghiêm túc, tuy y mất đi hai chân, nhưng nhĩ lực và nhãn lực cũng không bị ảnh hưởng.
Xe ngựa ngay phía sau y, vậy mà y không cảm giác được có người tới gần.
Vương Xuân Phát và Nghiêm Kha đều là người lão luyện trong quân, nhưng Vương Xuân Phát lại bị người ta làm cho ngất đi lặng yên không một tiếng động.
Trong kinh lại xuất hiện một người đáng sợ như vậy, nếu người này muốn giết người, chẳng phải là có thể lấy tính mạng của bọn họ chỉ trong giây lát? Lúc này lại liên tưởng đến lời Thành Nghị nói qua, hắn từng mất mấy miếng thịt, xem ra người này đã nhắm vào hắn từ rất lâu trước đây.
Tăng Thuấn Hy suy tư một lát liền hỏi Thành Nghị: "Ngươi......!còn muốn đi mã tràng không?"
Loại cao thủ này nếu muốn lấy mạng ngươi, trốn ở đâu cũng không thoát được.
So với việc bị một người vô tung vô ảnh ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, còn không bằng bình thản mà làm chuyện mình muốn làm.
Tuy Tăng Thuấn Hy nghĩ như vậy, nhưng y lại không xác định được Thành Nghị cũng nghĩ như vậy hay không.
Dù sao Thành Nghị chưa từng trải qua loại chuyện này, không biết hắn có thể bị dọa sợ đến mất mật hay không.
Nếu Thành Nghị sợ hãi, Tăng Thuấn Hy sẽ lập tức sai Nghiêm Kha quay lại.
Thành Nghị bơ phờ, hắn thở dài một hơi: "Đương nhiên muốn đi a, ta còn muốn cưỡi ngựa nha.
Nhưng ta lại nuốt lời, ta đã đáp ứng với Nghiêm thị vệ, trước khi tới mã tràng nhất định sẽ cho hắn ăn được món kho, nhưng hiện tại nồi cũng không còn......"
Nghĩ đến chiếc nồi kia chỉ mới dùng được một lần, hắn đau lòng đến không muốn nói chuyện: "Trộm thịt liền trộm thịt đi, trộm nồi của ta để làm chi a? Có đạo đức nghề nghiệp hay không?"
Tăng Thuấn Hy dở khóc dở cười: "Đừng nóng giận, trở về mua một cái lại cho ngươi."
Thành Nghị thổn thức trong chốc lát: "Quên đi, vì một cái nồi mà ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của chúng ta thì không đáng.
Chúng ta tới mã tràng trước đi, đợi đến mã tràng, ta lại làm đồ kho thơm ngon cho mọi người."
Tăng Thuấn Hy hơi nhướng mày, đây mới là sự can đảm và khí phách mà Duẫn Vương phi nên có a.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, hơn nửa canh giờ sau, Thành Nghị phát hiện đồi núi chung quanh dần dần bằng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanfictionSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...