Nhóm học sinh Quốc Tử Giám đến giảm bớt rất nhiều phiền não của Tăng Thuấn Hy, không bao lâu sau nhóm học sinh đã được an bài tới vị trí thích hợp.
Đến cùng với các học sinh của Quốc Tử Giám đến Lương Châu còn có ban thưởng của triều đình, ban thưởng tới trễ hơn so với nhóm học sinh hai ngày.
Chờ khi bọn Tăng Thuấn Hy thu được tin tức, ban thưởng đã vào thành Bình Xương.
Năm rồi lúc Tăng Thuấn Hy còn ở trong Sí Linh quân, mỗi khi tới ngày Trung thu đoàn viên, Bình Viễn Đế sẽ phái Cấm quân đưa mấy xe lễ vật tới.
Lương Châu lạnh khủng khiếp còn nuôi ra nhiều tham quan ô lại như vậy, hiện giờ trăm phế đãi hưng......! Bình Viễn Đế hiểu rõ nỗi khổ của Tăng Thuấn Hy, bởi vậy lễ vật năm nay phá lệ phong phú, xe ngựa vận chuyển lễ vật chừng hơn năm mươi chiếc, mỗi một chiếc đều chứa thứ tốt.
Bạch Đào kích động xách theo một cái sọt chứa rất nhiều cua vọt vào phòng bếp: "Thiếu gia người xem, con cua! Hoàng Thượng đưa tới cho Vương gia thiệt nhiều cua! Chúng ta có thể hấp cua ăn!"
Nếu bọn họ ở kinh thành, cua cũng không phải thứ ngạc nhiên gì.
Nhưng bọn họ đang ở Lương Châu, cua lớn từ kinh thành vận chuyển tới liền có vẻ tinh quý lạ thường.
Càng đừng nói tới mỗi một con cua trong sọt còn lớn hơn cả bàn tay, đặt ở trong kinh cũng là tinh phẩm khó gặp.
Con cua trong sọt giương nanh múa vuốt, cua theo đoàn xe đi qua hơn phân nửa Sở Liêu vẫn sinh long hoạt hổ như cũ.
Bạch Đào ngốc hồ hồ cảm động không thôi: "Thật tốt a, Hoàng Thượng đối với Vương gia của chúng ta thật tốt a."
Đều nói phụ tử thiên gia không có thân tình, nhưng Hoàng Thượng cũng không vì Vương gia tới Lương Châu mà quên y.
Xem, ông còn có thể tặng cua lớn cho Vương gia.
Thân là người ngoài cuộc Bạch Đào không biết đến tột cùng Bình Viễn Đế đã làm cái gì, cậu mới có thể dùng vẻ mặt hạnh phúc nói ra những lời này.
Thành Nghị chính mắt chứng kiến qua thủ đoạn của Bình Viễn Đế hoàn toàn không có nhẹ nhàng như vậy, hắn giương ánh mắt phức tạp nhìn nhìn con cua: "Rửa mấy con buổi tối hấp, còn lại đưa cho Lão Trương đi, để buổi tối hắn làm đồ thêm cơm cho các huynh đệ."
Bạch Đào vội gật đầu không ngừng: "Vâng ạ."
Nhìn thấy bóng dáng vui vẻ của Bạch Đào, Thành Nghị phức tạp thở dài một hơi, lập tức nhẹ chân đi về hướng thư phòng.
Thống lĩnh Cấm quân phụ trách vận chuyển ban thưởng còn mang đến một bức thư Bình Viễn Đế tự tay viết, Tăng Thuấn Hy đọc thư xong liền nhốt bản thân trong thư phòng đã sắp hai canh giờ.
Thành Nghị nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "Phương Bảo, ta có thể tiến vào không?"
Qua một lúc, trong phòng mới truyền đến tiếng bước chân của Tăng Thuấn Hy.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tăng Thuấn Hy với thân hình cô đơn đứng ở trước mặt Thành Nghị, đáy mắt mang theo sự mệt mỏi không thể tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanficSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...