Tập 10 Cá chạch kho tàu (2)

155 24 1
                                    

Hiện giờ là Sở Liêu năm Bình Viễn thứ hai mươi ba, mặc dù Thành Nghị khuyết thiếu kiến thức lịch sử cũng nhớ rằng trong lịch sử mà hắn biết, không có quốc gia nào tên Sở Liêu, càng miễn bàn đến lịch sử của triều đại này.

Thành Nghị trước đó cũng rất lo lắng, sợ đồ vật mình cần mà Sở Liêu lại không có.

Không nghĩ tới nơi đây sản vật phong phú, thứ hắn yêu cầu cũng tìm được tám chín phần.

Nhưng cách dùng của mấy thứ này ở đây không giống với những gì hắn biết.

Mượn ớt làm ví dụ.

Cay ở triều đại này là một loại đau ở cảm giác, không phải vị giác.

Ở quê hắn, ớt là một loại đồ ăn, có rất nhiều cách ăn, người thích ăn ớt mà thiếu ớt sẽ cảm thấy như thiếu thiếu cái gì.

Nhưng tại Sở Liêu ớt là một loại dược thảo được bán trong hiệu thuốc bắc, bình thường dân chúng sẽ không dùng nó để nấu ăn.

Nghiêm Kha biểu tình vặn vẹo: "Ngươi dùng cái này nấu ăn?"

Thành Nghị cười lấy đi ớt trong tay Nghiêm Kha, hắn thông thạo bẻ đi cuống ớt đem hạt bên trong giũ ra: "Lúc nấu ăn cho thêm chút ớt vào sẽ làm món ăn càng dậy vị hơn, ngươi yên tâm đi, đợi một lát nấu xong ngươi sẽ biết."

Hắn thuần thục cắt ớt, cắt hành tím, gừng, tỏi thì lột vỏ đập bẹp......!Xử lý xong nguyên liệu, lúc này nước trong nồi cũng đã sôi.

Làn khói dày bay ra từ bếp, mỗi lúc như vậy Thành Nghị liền cảm thấy vô cùng may mắn: May mắn là Sở Liêu không phải cổ đại mà hắn biết! Kỹ thuật luyện sắt ở nơi này rất hoàn thiện, xem hai chảo sắt đen sậm đặt trên bếp, cùng bếp dưới quê hắn không có gì khác biệt.

Nếu là xuyên qua thời đại không có nồi sắt, không có nguyên liệu nấu ăn quen thuộc, ăn cơm chỉ có thể hấp hoặc luộc......!Thành Nghị cảm thấy bản thân sẽ phát điên.

Cá chạch sở hữu một tầng nhớt bên ngoài da, tầng nhớt này dùng nước sôi ngâm một chút là có thể thoải mái bỏ đi.

Hắn múc một muôi nước sôi lớn đổ vào rổ cá chạch, trong hơi nước tràn ngập, trên thân cá nổi lên một lớp màng màu trắng ngà.

Sau khi rót hai muôi nước sôi, mỗi một con cá chạch đều xuất hiện một tầng màu trắng trên người.

Thành Nghị nắm cổ cá bằng tay trái, ngón cái và ngón trỏ tay phải vuốt dọc theo thân cá, màng trắng bên ngoài bị lột ra giống như vớ.

Bỏ đi lớp màng nhầy da cá trở nên sạch sẽ hơn, lúc để cùng một chỗ sẽ không trơn trượt khắp nơi.

Xử lý xong lớp màng trắng, Thành Nghị liền bắt đầu chính thức nấu ăn.

Người Sở Liêu dùng mỡ động vật cùng dầu hạt cải là chính, dầu trong Văn Chương Uyển cũng là dầu hạt cải.

Chảo nóng, hắn múc một muôi dầu hạt cải tưới một vòng quanh chảo.

Dầu hạt cải ngửi thì thơm, nhưng đặc biệt nhiều khói.

Dầu lạnh cùng chảo nóng vừa tiếp xúc, khói liền bốc lên cuồn cuộn.

Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ